Lưu Thứ sử tiếp:
- Nhân huynh thấy chúng nạp không đủ, lại cho rằng hạ quan nói lấy lòng
nhân huynh. Ở cái đất sỏi đá khổ sở này, nếu không làm cho ra nhẽ như thế
thì mình chẳng bao giờ được miếng nào cho ra hồn đâu, xin nhân huynh
đừng lưỡng lự.
Nói xong từ biệt, trèo lên kiệu về.
Bí quyết làm quan phải rất keo
Nửa đồng tiền rút chẳng tha đâu
Rút bòn khố rách quần manh cả
Để cổ quan bà vàng ngọc đeo.
Mọi người đều nghe cuộc đối đáp này, nên ai nấy đều căn dặn Tự Xương:
- Vừa rồi Lưu Thứsử khuyên đại huynh đừng lưỡng lự nghĩa là thế nào?
Tự Xương đáp:
- Thứsử bảo tiểu đệ đòi Thúc Bảo tạ ơn năm trăm lạng, số bạc này Thứsử
sẽ không đụng đến, chỉ cần tiểu đệ nhận đủ thì báo với Thứsử để Thứsử
mới làm các việc khác cho Thúc Bảo.
Huyền Thúy lên tiếng: .
- Nếu thế đại huynh cứ lấy năm trăm lạng vậy.
Tự Xương bèn gọi gia nhân đem bạc ra, cùng Hùng Tín, Huyền Thúy, Bá
Đương, bốn người ra cửa đến nhà Thúc Bảo. Kiến Uy vì đã được tay chân
tâm phúc của Thứsử đến báo cho biết về chuyện đòi tiền bồi thường, và cả
năm trăm lạng biếu Tự Xương, đã chạy phần mình, nhưng vẫn còn thiếu ba
trăm lạng, không kiếm đâu ra, đến bàn bạc với Thúc Bảo, vừa may gặp lúc
bọn Tự Xương. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Huyền Thúy đưa công Văn
của Lai Tổng quản ra cho mọi người xem, thấy ghi:
“Khâm sai Tô Châu tổng quản phủ. Lai tướng quân cấp tờ phê sau:
Theo lệnh của bản chức: Tần Quỳnh, đốc lĩnh kỵ binh của bản châu, gồm
năm trăm tên có danh sách rõ ràng kèm theo, đến giao nộp ở dinh quan lớn
họ Ma là khâm sai Hà đạo đại tổng quản, không được gây việc chậm trễ.