Tự Xương về đến Giả gia điếm, thì cũng là lúc Lai Tổng quản đã cho người
mang công văn tới, chỉ cho Tự Xương về, để biết tin tức trong phủ cùng
đến nhà Thúc Bảo. Huyền Thúy đưa công văn cho Tự Xương xem, rồi nói:
- Đang chờ đại huynh trở về, ta cùng đến nhà Thúc Bảo, để Thúc Bảo còn
lên đường cho kịp.
Tự Xương xem xong, thở dài mà than:
- Lâu nay người đời khinh thường bọn võ quan thì giờ này bọn này lại tỏ ra
hào hiệp hơn nhiều. Bọn văn quan bẩn thỉu quá chừng.
Bàn cãi đủ chuyện, kết cục là bắt đội thổ binh phải bồi thường số bạc, cấp
cho bọn này giấy biên nhận, sau đó sẽ trả lại nếu bắt được bọn cướp.
Hùng Tín lên tiếng:
- Đó cũng chỉ là những chuyện suông thôi. Còn thực là bọn thổ binh này,
trừ Thúc Bảo, Kiến Uy, Vạn Nhẫn, Cự Chân ra đều nghèo khổ ngoài cái áo
che thân ra còn có gì khác nữa đâu, ăn còn chẳng được no, lấy đâu ra tiền
bạc.
Bá Đương nói:
- Chính đây mới là chuyện chúng ta phải tính toán giúp cho họ.
Giảo Kim bàn:
- Chả cần phải bàn cãi gì lắm. Chuyện này chính tiểu đệ gây ra, thì tiểu đệ
xin gánh chịu vậy. Xin Vưu viên ngoại về ngay nhà, tìm cách bù cho đủ số
bạc đã tiêu, đem số bạc ấy đến đây để cứu Thúc
Bảo đại huynh cho kịp.
Vưu Thông đã đứng lên chuẩn bị lên đường lập tức, thì Tự Xương lên
tiếng.
- Chuyện này tiểu đệ cũng đã nói rồi, tiểu đệ sẽ lo đầy đủ tất cả.
Công Cẩn băn khoăn:
- Sao lại đổ cả mọi chuyện lên đầu đại huynh cho đáng.
Tự Xương đáp:
- Chẳng còn gì đáng phàn nàn đâu. Đó cũng là tiền của Thúc Bảo đại huynh
cả đấy thôi.
Bá Đương hỏi: