Chỉ nghe ba tiếng pháo lớn, thấy khoảng ba bốn chục lâu la, kéo Đình Phủ
cùng hai viên tiểu nội giám tiến vào sơn trại. Nhìn lên thấy thương đao san
sát, sát khí đằng đằng, chính giữa ba gian thảo đường, bày hai ghế dựa trên
có trải da hổ. Như Khuê đã vứt bỏ bộ quần áo quan viên, mà mặc một bộ
đồ chiến bào màu hồng, ngồi chễm chệ bên trên.
Đình Phủ ngước mắt nhìn lên, nhận ra viên dịch thừa ngày hôm qua, hồn
bay phách lạc, Đình Phủ quỳ lạy xuống.
Như Khuê lớn tiếng quát:
- Cái đồ chó thiến kia! Triều đình sai ngươi đi tìm gái đẹp, dù là có khâm
lệnh của hoàng đế, thì cũng phải nghĩ tới dân tình, vì sao chỗ thì đòi nghìn
lạng, chỗ thì trăm lạng, để đến nỗi nơi xa nơi gần nhà giàu, nhà nghèo đến
nhà cửa tan nát, họ hàng lìa tan?
Đình Phủ thưa:
- Trình đại vương, chuyện nhũng nhiễu trăm họ này, là chuyện bọn nha
quan ở phủ huyện, mượn gió bẻ măng, còn chúng tôi dây chẳng được dính
dáng gì đến một đồng, một lạng nào cả.
Như Khuê nạt lớn:
- Cái thứ phân rác kia! Ta đã đi khắp nơi, nghe ngóng đầy đủ xác thực, mà
mày lại còn già mồm cãi sao. Các con đâu! Hãy đem con chó thiến này cho
mấy búa vào đầu cho ta. Còn hãy để hai con gà trống thiến kia lại cho ta,
còn có việc cần!
Đình Phủ nghe tiếng khóc lóc thảm thiết, van xin tha chết. Lại thấy lâu la
vào trình:
- Bẩm đại vương! Nhị đại vương đã về!
Thì ra Quốc Viễn sau khi giải Đình Phủ về trại, sợ bọn lính tỉnh dậy truy
tìm, nên cầm đầu một toán lâu la, mai phục giữa đường rất lâu không thấy
gì mới rút cả về sơn trại, thấy các bác quan viên đang quỳ mọp dưới thềm
liền lên tiếng:
- Lý đại ca sao lại giở chuyện đùa nghịch thế này, mai kia mà triều đình
chiêu an, chúng ta sẽ bị đánh nát đít mất thôi!
Như Khuê cười đáp:
- Hôm qua ở Thanh Hư các, ta cũng phải quỳ hầu nó mãi, lại còn phải dâng