Đình Phủ đứng dậy, cùng với hai viên nội giám ra phía thềm bán nguyệt
đài. Trong số hai nội giám, thì một tên nước mắt ngắn dài, một lời cũng
không thốt ra được, một tên còn có gan hơn ít nhiều thì bàn:
- Lúc này khóc lóc cũng chẳng ích gì, bọn cường đạo này chỉ cần tiền bạc,
nếu khâm sai bằng lòng đưa chuộc mạng, thì cả ba sẽ yên ổn trở về. Còn
như chúng không được thỏa nguyện, thì đừng nói cái đầu mà ngay cả đến
nắm xương tàn cũng chẳng ai biết mà thu nhặt. Bọn người này đều là loại
giết người không nháy mắt, chẳng có lý gì chúng tha không bọn ta đâu.
Đình Phủ nghe những lời này, nhìn lại hai tên tay chân một lần nữa, rồi nói:
- Nếu đã như thế, ta sẽ quay vào nói với bọn chúng, cho các anh về châu
thông báo, xem bọn quan lại dưới ấy bàn bạc thế nào, thì đành phải lấy ở số
bạc ta gửi ở kho các phủ huyện vậy thôi.
Nói rồi lại quay vào. Như Khuê sai lâu la dọn cơm rượu cho viên nội giám
có gan hơn ăn, lại sai lấy một đỉnh bạc thưởng cho làm tiền lộ phí, rồi hỏi:
- Anh tên họ là gì?
Viên nội giám thưa:
- Thưa đại vương, tên tiều nhân là Chu Đồng!
Như Khuê tiếp:
- Được rồi! Đỉnh bạc này cho anh làm tiền đi đường. Hạn cho anh năm
ngày, đem tiền đến đây mà chuộc ngài khâm sai. Nếu năm ngày mà vẫn
không thấy lại thì hai thầy trò ở đây, đừng nghĩ đến chuyện sống.
Rồi sai thủ hạ đem con ngựa mà y đã bị buộc ở trên lưng để đến sơn trại để
y cưỡi về, cho hai lâu la đưa xuống núi. Còn Đình Phủ cùng tên kia đem
giam vào một phòng kín. Đưa rượu ngon, thịt béo vào tận nơi.
***
Lại nói nội giám Chu Đồng, cưỡi ngựa về đến Thanh Hư các, thì thấy các
cửa khóa kín, không một bóng người, đành phải tìm đường về tận châu lỵ.
Bọn quan nha nghe báo có chuyện cường đạo bắt mất chánh sứ khâm sai,
thì vô cùng hoảng hốt, liền phi ngựa như bay đến Thanh Hư các khám xét
hiện trường. Bắt từ nhà sư, thổ binh, cùng đội lính bảo vệ phủ đường. Đưa
công văn đi Phần Châu, quan chủ Phần Châu vội vàng không kể ngày đêm
đến Vĩnh Ninh. Lúc này quan nha Vĩnh Ninh đang xét hỏi nhà sư, thổ binh,