điện lầu các rồi thì lại phải có kỳ trân, dị vật để trang điểm lầu các, điểm
xuyết cung điện, những việc này há khác gì việc thổ mộc trên kia, lại cũng
phải nhiễu nhương, tàn hại trăm họ.
Giờ nói chuyện hoang dâm của Tùy Dượng Đế ngày càng quá quắt. Ban
đầu sai bọn quan thái giám Hứa Đình Phủ mười người, tìm người đẹp trong
chín châu, sau nữa là phái Vũ Văn Khải, xây Hiển Nhân cung ở Lạc
Dương, tiếp đó là cho Ma Thúc Mưu, Lệnh Hồ Đạt khai thông các sông
ngòi, để vua có thể dùng thuyền đi chơi Giang Nam, rồi nghĩ đến cả đi chơi
Giang Đô, khiến trăm họ thất điên bát đảo chạy đông, trốn tây, chẳng phục
dịch dựng xây cung điện, thì lại đem thân xơ xác ra mà đào ngòi khơi sông,
cùng nghìn vạn các việc lao lực khác. Các quan nha ở châu quận, chẳng
khác nào nước sôi trong vạc.
Đừng nói nhà giàu muốn làm việc gì cũng đã dễ, huống chi triều đình, bất
quá cũng chỉ vài trăm vạn lạng vàng là cùng, còn công sức của trăm họ dân
đen cả, cho nên chẳng bao lâu cung Hiển Nhân một tòa lộng lẫy đã xong ở
Đông Kinh, vừa cao vừa rộng. Đã vậy Ngu Thế Cơ còn đón được trước ý
của nhà vua, dâng một tờ tấu chương:
"Hiển Nhân cung tuy đã tạo thành, nhưng sợ một mình cung này không đủ
thánh thượng ngự du khoái ý. Thần xin chọn đất lành phía tây Hiển Nhân,
dựng một ngự uyển, để thêm đẹp cuộc ngự du”.
Dượng Đế xem xong, lấy làm vui lòng lắm, sắc cho Ngu Thế Cơ như sau:
"Khanh thật đoán được ý trẫm, cho phép khanh cứ theo ý mà đo đạc dựng
xây. Không được qua loa, để phụ lòng tin cậy trông ngóng của trẫm."
Thế là phía nam thì đào luôn trăm hồ rộng, mỗi hồ có đến mười dặm chu
vi, bốn bên đều trồng hoa lạ cỏ kỳ, cạnh đó là đắp những đê dài, trên đê cứ
một trăm hộ là một đình, năm mươi hộ là một tạ (1), hai bên đê đều trồng
hoa đào, bờ nước thì trồng liễu thành hàng thành lối. Lại đóng nhiều thuyền
rồng thuyền phượng, để dùng trong những cuộc phiếm du dọc hai bờ hoa
cỏ. Phía bắc đào một hồ rất rộng, gọi là hồ Bắc Hải, chu vi có đến bốn