Rồi lôi ngay mũ đội xuống mà rằng:
- Nhờ hiền thê cứ chọn sợi nào dùng được mà cắt cho kỳ kết, nếu còn thiếu,
ta sẽ đi mua để về làm ngay dâng lên chúa thượng.
Khương Thị thấy Vương Nghĩa nói thế, liền lấy lược chải đầu chồng đâu
đấy, rồi chọn những sợi vừa đen vừa dài, cắt kỳ hết, từng sợi từng sợi rớt
xuống.
Chính là:
Phòng khuê thoăn thoát tay tiên
Để trong cung cấm ngả nghiêng vui cười.
Lúc này là vào tiết trọng đông, hoa lá rụng tàn, cành gốc trơ trụi. Một hôm
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu và các phu nhân, trong ngự uyển uống rượu,
Dượng Đế nói:
- Phong cảnh bốn mùa, duy chỉ có cảnh mùa xuân là đẹp hơn cả muôn hoa
đua thắm, vạn loài đua xanh. Màu hồng dễ làm người ta yêu dấu, màu xanh
dễ làm người ta tiếc thương. Đến mùa hạ thì sen xanh đầy mặt nước, mùi
thơm đầy ắp quanh người. Một vầng trăng trong mùa thu, treo trên cành
ngô đồng, lại thêm cành quế đỏ dưa hương, vị thơm tràn cốc rượu, thật là ý
vị biết bao. Duy chỉ có mùa đông là lặng lẽ tịch mịch, như chẳng có ý vị gì
cả, chỉ có mỗi chuyện nằm trong chăn chờ ngày qua, ra khỏi cửa là chẳng
còn hứng thú gì nữa.
- Thiếp từng nghe, các nhà sư có một loại "thiền sàng", có thể nhiều người
cùng nằm. Sao bệ hạ không sai người làm một loại giường như thế, rồi
dùng một cái gối thật dài, lấy một cái chăn thật rộng, xếp nhiều cung nữ ở
trên, cùng nhau ăn uống, đàn hát có phải hay không?
Tiết phu nhân ở viện Thu Thanh thưa:
- Có một cái giường to như thế, một cái chăn rộng như thế, lại phải có cả
một bức trướng thêu thật rộng.
Dượng Đế cười:
- Các ngươi dù có tưởng tượng đến đâu, cũng không thể bằng quang cảnh
mùa xuân được? Liễu rủ mành xanh muôn hoa muôn sắc. Đình đài cung
viện, chẳng nơi nào là nơi không phô sắc, gợi tình, chẳng có lúc nào là lúc
buồn bã, cô liêu.