chiếc xe "Giá ngự nữ xa", đem đến dâng vua, một chiếc xe thật là đẹp lạ
lùng, tinh xảo lạ lùng.
Khương Thị hỏi:
- Làm sao lại gọi là xe "Giá ngự nữ xa"?
Vương Nghĩa đáp:
- Xe này ở bên trong rộng rãi, có cả giường, chăn, đệm, gối, bốn bên cùng
một loại lụa mịn, gọi là lụa giao làm thành màn, ở bên ngoài nhìn vào
không thấy gì cả, nhưng ở bên trong nhìn ra thì lại rất rõ ràng, nên tha hồ
mà ngắm sông, ngắm núi bên ngoài. Lại thấy rất nhiều chuông bằng phiến
ngọc treo thành màn thưa, lúc nào xe đi, tiếng nghe như nhạc leng keng
leng keng, ở bên trong dù có cười nói ầm ĩ, thì bên ngoài cũng chẳng nghe
được, chẳng phải giữ gìn kẻ ngoài nhòm ngó, vì vậy mới gọi là "Giá ngự
nữ xa".
Khương Thị nói:
- Như thế thì chẳng qua học theo lối xe tiêu giao ngày xưa, thêm thắt ít
nhiều chứ có gì lạ, rồi lấy đó làm công. Thiếp cảm tạ ơn sâu của chúa
thượng, không biết lấy gì đền đáp, trong lòng lúc nào cũng thắc thỏm
không yên. Thiếp định làm một thứ lạ để dâng lên chúa thượng, các vật liệu
dùng đã có rồi nhưng chưa đủ, vì vậy chưa thể bắt tay vào việc được.
Vương Nghĩa hỏi:
- Dùng những vật liệu gì mà làm nên?
Khương Thị đáp:
- Chỉ cần tóc xanh của người còn sống, nhưng phải vừa dài vừa nhỏ. Thiếp
đã chọn được những sợi đó ở mái tóc của thiếp cùng với tóc một vài thiếu
nữ nhưng vẫn chưa đủ.
Vương Nghĩa hỏi:
- Tóc trên đầu ta dùng có được không?
Khương Thị đáp:
- Chàng là bậc trượng phu, đầu mà không còn tóc, trông khó coi lắm!
Vương Nghĩa cười nói:
- Ngày trước, đến cái ở dưới còn chẳng tiếc, định cắt quách đi, chẳng là
mấy sợi tóc trên đầu.