Tần phu nhân ở viện Thanh Tu lại thưa:
- Nếu bệ hạ không thích cảnh tịch mịch thì cũng chẳng có gì khó. Xin chờ
đêm nay thiếp lên Thọ Thiên cung, lấy hết những hoa đã nở về ngự uyển
này để bệ hạ thưởng thức.
Dượng Đế cũng coi như một lời nói đùa, bèn trả lời:
- Nói như thế, thì đêm nay ta chẳng dám quấy rầy các khanh nữa đâu!
Nói cười một hồi, uống vài chén rượu buổi sáng, rồi cùng Tiêu Hậu lên xe
loan về cung.
Sáng hôm sau, Dượng Đế đang ngự ăn sáng, thì thấy phu nhân mười sáu
viện sang mời, Dượng Đế trong lòng cũng ngại không muốn đi. Tiêu Hậu
phải hai ba lần thúc giục, Dượng Đế mới miễn cưỡng cùng lên xe với Tiêu
Hậu. Vừa tới ngự uyển,thì đã thấy nghìn tía vạn hồng, đào hạnh khoe sắc,
chẳng khác gì khắp trời giăng gấm ngũ sắc, Dượng Đế cùng Tiêu Hậu đều
vô cùng kinh ngạc, Dượng Đế vội hỏi:
- Tiết trời lạnh giữa đông thế này, làm sao chỉ có một đêm mà hoa có thể nở
đến cả vườn rộng, như vậy được? Thật là kỳ quái!
Nói chưa xong, đã thấy mười sáu phu nhân ra đón xa giá, theo sau rất nhiều
cung nữ, mỹ nhân, âm nhạc rộn ràng, đầy vẻ xuân sang. Cả bọn đến trước
xe rồng, tranh nhau lên tiếng hỏi Dượng Đế:
- Bệ hạ thấy có khác gì cảnh Thọ Thiên cung không nào?
Dượng Đế vừa thích thú vừa ngạc nhiên hỏi:
- Các khanh có phép thuật gì lạ lùng mà có thể làm cho tất cả vườn hoa đều
nở trong vòng một đêm thế này?
Mọi người lại đua nhau thưa:
- Bệ hạ chẳng cần hỏi kỹ làm gì. Chúng thần chẳng có phép thuật gì kỳ lạ
cả. Chẳng qua tất cả đều chỉ mất một đêm vất vả mà thôi!
Dượng Đế vẫn chưa hiểu ra.
- Một đêm vất vả nghĩa là như thế nào?
Cung nữ lại thưa:
- Xin bệ hạ cứ bẻ một cành hoa mà xem sẽ .õ ngay, chẳng cần phải nghe
chúng thần trả lời.
Dượng Đế tin lời, lại gần một gốc hải đường, vịn một cành cây xuống nhìn