- Khanh tên họ là gì? Ai nấy đều trổ tài văn thơ, họa viết, thi khéo thi khôn.
Sao khanh vẫn chưa nói năng gì cả, mà lại vẫn đứng ở đây?
Cung nữ vẫn không hề hoảng hốt, bước lên thong thả thưa:
- Tâu chúa thượng, thiếp họ Viên, người ở Quý Khê, thuộc Giang Tây, tiểu
tự là Tử Yên. Từ ngày, nhập cung đến giờ, chưa từng được thấy thiên nhan.
Nay mới được dự tuyển, cũng liều chết để thưa cùng chúa thượng.
Dượng Đế hỏi:
- Khanh đã đến đây gặp trẫm rồi, có tài năng cao thấp thế nào, khanh cứ nói
xem sao?
Tử Yên thưa:
- Thiếp tuy có tài mọn, nhưng lại không thuộc loại múa hay, hát giỏi, mà lại
có thể làm người khác không chịu nổi nữa kia!
Dượng Đế lại hỏi:
- Nếu không phải tài ca, giỏi múa, thì còn là tài gì nữa kia?
Tử Yên thưa:
- Thiếp từ nhỏ đã học được phép xem thiên văn. Cho nên tất cả những việc
nữ công, gia chánh đều bỏ không nhìn tới. Nay vẫn chẳng biết gì chuyện
đó, chỉ biết xem sao, nhìn trời đất, khí tượng, đoán rõ ngũ hành, tính được
vận mạng của bậc thiên tử, của quốc gia mà thôi!
Dượng Đế vô cùng kinh ngạc:
- Đó chính là môn học của các bậc thánh nhân. Khanh là hạng đàn bà, tuổi
ít, thì làm sao hiểu thấu những chuyện cao siêu huyền bí được?
Tử Yên thưa:
- Thiếp lúc nhỏ, may gặp một ni cô già, nói thiếp có đôi mắt ánh sáng khác
lạ, có thể nhìn được bầu trời, tinh tú, vì vậy được ni cô dạy xem thiên văn,
nào là chuyển cơ, nào là ngọc hạnh đều được xem qua, kể cả ngũ vĩ, thất
chính đều được ni cô giảng giải tường tận. Lại luôn luôn khuyến khích
thiếp, hãy gắng mà học cho giỏi, mai kia có thể làm thầy bậc đế vương, vì
vậy thiếp ngày đêm ra công cũng biết được một đôi điều.
Dượng Đế phán:
- Trẫm thuở nhỏ, không sách nào là không xem. Chỉ tiếc rằng các loại sách
thiên văn, không được học kỹ càng. Nay các đài quan, ngày ngày trình