"Lý Uyên nếu có thực tài như vậy, cho xung chức Lưu thú Hoằng Hóa,
Tổng quản binh mã mười ba đạo vùng Quan Tả, tiễu trừ cho kỳ hết giặc
cướp, trấn an trăm họ. Chờ có công sẽ ban thưởng. Các bộ phải biết thế!”
Phê xong, Dượng Đế lại đưa cho Đoàn Đạt. Đoàn Đạt cũng vì việc vùng
biên giới gấp rút, không dám trù trừ, lập tức vái lạy đi ra để kịp chuyển cho
hai bộ Binh, bộ Lại. Lúc này Dượng Đế mới sực nhớ đến Lý Uyên, thuở
xưa lúc đánh dẹp nhà Trần, đã tìm cách giết hại Trương Lệ Hoa như thế
nào, hơn nữa là người mang họ Lý, chỉ sợ lại ứng với điềm trời với lời kệ,
như thế thì sao lại giao binh quyền cho Lý Uyên. Đắn đo mãi trong lòng
cũng muốn đòi lại thánh chỉ vừa đưa cho Đoàn Đạt, nhưng thấy thánh chỉ
đã truyền, dẫu có thay người khác, cũng chưa tìm đâu ngay tướng giỏi.
Âu đây cũng là ý trời vậy. Giữa lúc Dượng Đế do dự, Đoàn Đạt lại mang
thêm một tờ biểu mới vào trình. Dượng Đế mở xem, thì ra là vùng Trường
An dâng mỹ nhân. Dượng Đế xem ra, trong lòng khoan khoái, quên ngay
chuyện phong chức Lưu thú Hoằng Hóa cho Lý Uyên, bèn hỏi ngay Đoàn
Đạt:
- Nếu đã có biểu dâng đây, thì mỹ nhân hiện đang ở đâu?
Đoàn Đạt tâu:
- Tâu bệ hạ, mỹ nhân hiện ngoài cửa ngự uyển, bởi chưa có thánh chỉ,
không dám thiện tiện vào.
Dượng Đế bèn sai gọi vào. Chẳng bao lâu, nội thị dẫn mỹ nhân vào. Thấy
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, mỹ nhân hoảng hốt quỳ lạy, lưng ong uốn éo,
mặt hoa khẽ cúi. Dượng Đế nhìn kỹ, thì đúng là mười phần yểu điệu thướt
tha, dáng dấp thanh cao.
Có thơ làm chứng sau đây:
Dáng tuyết hình mày vẻ diễm kiều
Mười lăm, mười bảy đoán ra sao?
Trăng non nhàn nhạt mày cong nhẹ
Ráng sớm long lanh tóc uốn cao
Đào kém tươi son môi chúm chím
Lệ thua trong trắng, ngọc xiêu xiêu
Ấy ai e lệ ngây thơ mấy