Cá chép là tượng trưng cho họ Lý, cá chép hóa rồng, cá chép có sừng!
Tiêu Hậu thưa:
- Cá chép có sừng, thì không phải vật tầm thường!
Tử Yên cũng thưa:
- Hãy nhân lúc nó chưa hóa được thành rồng, xin bệ hạ trừ đi, may ra có thể
trừ được họa gió mưa sau này chăng?
Dượng Đế đáp:
- Khanh nói có lý lắm.
Rồi gọi cận thần mang ngay cung tên đến. Dượng Đế cầm cung tên, vén tay
áo bào, đặt tên vào mũi dây cung, nhằm thẳng vào bụng cá phóng mũi tên
ra. Bỗng trên mặt nước, một trận gió lớn nổi lên, làn sóng nổi cao cuồn
cuộn, ngập tràn bốn phía, chẳng khác gì có hàng vạn con cá hóa rồng đang
nhào lộn giữa sóng; nước tràn sâu vào bờ đảo, đến nỗi Dượng Đế, Tiêu Hậu
cùng chúng phu nhân đều bị ướt cả xiêm y. Cả bọn hoảng kinh, hồn bay
phách lạc. Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân vội tìm chỗ tránh. Dượng Đế
cũng sợ hãi, chân đứng không vững, Viên Tử Yên vội chạy lại bên Dượng
Đế trấn an:
- Bệ hạ đứng cho vững. Đã có thiếp đây?
Dượng Đế hoảng sợ định níu lấy Tử Yên, thì thấy Tử Yên lấy trong tay áo
ra một vật trông tròn như quả trứng bằng gỗ, tay trái lôi ra một cuộn dây
ngũ sắc bằng lụa, xâu sợi dây vào quả trứng gỗ xong. Tử Yên giang tay
phải ném mạnh ra phía biển, gần chỗ con cá. Cá trông thấy, quay đầu lặn
biến mất.
Tử Yên thu lại sợi dây, gỡ quả trứng gỗ ra, lúc này Dượng Đế cũng đã trở
lại bình tĩnh, lại gần Tử Yên, cầm quả trứng gỗ xem xét. Thì ra đó là một
viên ngọc lấp lánh đủ năm màu. Dượng Đế hỏi:
- Viên ngọc này dùng làm gì, làm sao mà thủy quái cũng phải sợ được?
Tử Yên thưa:
- Vật này cũng chính do ni cô già ngày xưa cho thiếp. Dặn thiếp đây là quả
cầu "Thái Dịch hỗn thiên", mà lúc còn ít tuổi ni cô đã luyện được, có thể kỵ
tà khí, trừ được các loài thủy quái, lúc nào thiếp cũng đem bên mình, để
phòng sự bất trắc.