Đang nói thì Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân kéo tới. Dượng Đế thấy tình
cảnh mọi người thì vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, chả còn hứng thú lên núi
chơi nữa. Tất cả lại lên thuyền rồng, trở về Bắc
Hải.
Mới lên đến bờ nam, đã thấy trung môn sứ Đoàn Đạt, quỳ dưới đất chờ sẵn,
hai tay dâng một tờ tấu chương, tâu rằng:
- Ởngoài biên ải có văn thư khẩn cấp, thần không dám trễ nải, xin trình
chúa thượng xem tường để còn định đoạt cho kịp.
Dượng Đế cười phán:
- Hiện nay bốn biển thanh bình, vạn phương đều đến triều cống, thì có việc
gì khẩn cấp, mà các ngươi phải vội vàng tất tưởi đến thế!
Tả hữu vội vàng vâng lệnh cầm tờ tấu dâng lên Dượng Đế mở ra xem, thì
thấy trên viết rằng:
“Biên ải tâu việc: Từ quận Hoằng Hóa cho chí vùng Quan Tả, mấy năm
liền hạn hán, mất mùa. Giặc cướp nổi dậy như ong. Quận huyện không thể
trừ nổi, xin sai tướng giỏi, lùng bắt kỳ hết, giữ yên dân tình."
Dượng Đế xem xong liền phán:
- Đây là bọn quan lại ở các quận huyện, giả dối bày đặt những chuyện này.
Mai kia lại tâu rằng đã dẹp yên để lĩnh thưởng đây mà.
Tiêu Hậu bàn:
- Những việc như thế này, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không
tin. Bệ hạ chỉ cần phái một viên tướng giỏi đến đó, là yên mọi chuyện thôi
mà?
Dượng Đế lại cầm tờ biểu thứ hai xem sao. Thì ra là hai bộ, bộ lại và bộ
binh, tâu rõ về công việc vùng biên ải:
"Lại, Binh hai bộ, hiệp sức tâu trình rõ thêm về công việc ngoại biên: mười
ba quận vùng Quan Tả, lâu nay trộm cướp phát sinh. Quận huyện đều có
văn thư xin tướng giỏi. Chúng thần xin tiến cử Vệ úy thiếu khanh Lý Uyên,
thao lược hơn người, đảm đương được công việc giữ yên biên ải, đang giữ
chức Lưu thú Hoằng Hóa, cất binh đánh dẹp các đám giặc này. Cúi xin
thánh chỉ định đoạt. "
Dượng Đế xem xong, liền cấm bút ngự phê như sau: