Vừa nói, Tiêu Hậu vừa kéo tay Dượng Đế ra khỏi cửa cung, quay lại gọi
Bảo Nhi cùng các mỹ nhân tới viện Ỷ Âm hầu Dượng Đế.
Tiêu Hậu cùng Dượng Đế lên xe rồng đến viện Ỷ Âm. Hạ phu nhân ra đón.
Dượng Đế hỏi:
- Hôm qua các phu nhân làm thơ ra sao mà không thấy đưa trình trẫm xem?
Hạ phu nhân chào Tiêu Hậu xong bèn thưa:
- Thơ chưa làm xong, thấy chúa thượng về cung, chúng thiếp cũng bỏ về
cả.
Dượng Đế cười:
- Các khanh to gan thật. Thấy trẫm về cung, thế là thánh chỉ chẳng ai nghe
nữa!
Hạ phu nhân cười thưa:
- Thơ phần lớn đã làm cả, đều đã nạp cho Tần phu nhân ở viện Thanh Tu,
Tần phu nhân sẽ trình chúa thượng.
Rồi quay lại hỏi Tiêu Hậu:
- Hôm trước sai người sang mời hoàng hậu, sao mãi hôm nay mới được
hoàng hậu giáng lâm.
Tiêu Hậu đáp:
- Được phu nhân có lời mời, cũng luôn nghĩ đến, nhưng nhiều chuyện quá,
xuân chưa đi mà bệnh đã tới, thấy trong người vừa mệt vừa nhác. May bệ
hạ rủ, nên mới cùng tới vậy!
Chuyện trò một hồi, dạo quanh ngắm nghía trước sau, chỉ thấy oanh hót
hoa rụng, trời ấm áp, gió nhè nhẹ, giữa tiết xuân hết hạ về quang cảnh thật
đáng yêu.
Chính là:
Loáng thoáng lá hoa, xem chẳng hết
Lẳng lơ trăng gió ý sao đây?
Dượng Đế nhìn ngắm một hồi, trong lòng khoan khoái, nói với Tiêu Hậu:
- May được hoàng hậu cùng thưởng ngoạn, nếu không phong cảnh tươi đẹp
dường này, đành bỏ phí cả.
Hạ phu nhân vội bày tiệc rượu, Dượng Đế uống luôn mấy chén, bỗng hỏi:
- Bọn Bảo Nhi đâu, sao không thấy tới?