Xanh rờn dương liễu uốn mày mây
Không chút bụi trần, ắt hẳn vườn tiên sa xuống vậy
Có dư hào hiệp, nào ngờ cõi tục hiện về đây.
Dượng Đế thấy Dã Nhi, bèn hỏi:
- Ngươi cũng là một con bé con, nếu biết múa kiếm, sao không múa cho
trẫm xem, mà lại múa ở đâu đâu để đến nỗi huyên náo cả vườn cấm?
Dã Nhi thưa:
- Múa kiếm vốn không phải phận sự bọn thiếp. Chẳng qua bị chúng mỹ
nhân nài ép mãi, nên cũng múa may ít nhiều, chẳng có gì là đẹp. Đâu dám
múa trước mặt chúa thượng cùng hoàng hậu khoe khoang cho được.
Dượng Đế cười:
- Người đẹp múa kiếm, chính là một cảnh rất tuyệt vời đáng xem, làm sao
lại nói không phải phận sự. Hãy ban cho Dã Nhi một chén rượu, rồi múa
một hồi cho trẫm xem ra sao.
Dã Nhi không dám chối, uống rượu xong, cầm hai thanh bảo kiếm, xuống
phía dưới thềm vén áo, cũng không xăn tay, nhẹ nhàng khéo léo vung
những đường kiếm đầu tiên. Ban đầu hãy còn phân biệt được đường qua
đường tới, còn nhận ra hình dáng uyển chuyển, yểu điệu một cách mỹ nhân
chẳng khác gì con chuồn chuồn đỏ xinh xắn bay chập chờn trên mặt nước
xanh như con chim én bay vút trong đám hoa lá, càng rõ thêm vẻ đẹp của
bậc thuyền quyên. Càng về sau đường kiếm càng nhanh hơn không thấy
lưỡi kiếm đâu nữa, chỉ thấy loang loáng hai con rồng trắng quấn lên lượn
xuống. Múa đến chỗ tuyệt diệu nhất thì kiếm cũng chẳng thấy, người cũng
chẳng thấy, chỉ nghe thấy tiếng gió rít mạnh lạnh người, hào quang rực
sáng, như mưa tuyết ngày đông. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu nhìn xuống, mặt
mày đều hớn hở, ngạc nhiên, vỗ tay khen giỏi.
Dã Nhi múa một hồi, rồi như dòng nước cuộn trào, tuôn về góc sân phía
đông nam, Dượng Đế ngạc nhiên, đứng hẳn lên nhìn theo. Bỗng nghe rầm
một tiếng, cây táo to đã bị chém ngã ngay góc sân, cả bọn từ nội giám cho