Mọi người vội sai đi gọi, thì chẳng thấy ở trong viện, tìm kiếm một hồi lâu,
chạy dông chạy tây, Dượng Đế thấy có vẻ nhốn nháo khác thường, bèn
phán:
- Chỉ có một con bé con, trốn ở đâu, sao bây giờ chưa thấy, thế là thế nào?
Mọi người thấy không thể nào giấu được, đành phải đẩy Bảo Nhi ra, Bảo
Nhi quỳ thưa:
- Chúng thiếp trên núi viện Nhân Trí, xem múa kiếm, không ngờ chúa
thượng cùng hoàng hậu gọi đến, không kịp về hầu hạ. Tội thật đáng chết
vạn lần.
Dượng Đế hỏi:
- Ai múa kiếm mà xem?
Bảo Nhi thưa:
- Dạ, Tiết Dã Nhi!
Dượng Đế phán:
- Lâu nay trẫm có nghe Dã Nhi múa kiếm bao giờ đâu. Hay là các ngươi
nói bậy?
Tiêu Hậu xen vào:
- Bậy hay không, có gì là khó thấy, chỉ cần gọi Dã Nhi lại, thì rõ ngay đầu
đuôi.
Dượng Đế gật đầu, cho phép bọn mỹ nhân đứng dậy, rồi sai nội thị đi gọi
Dã Nhi. Chẳng bao lâu, đã thấy Dã Nhi tới. Cách trang phục ra sao, nhìn ra
chỉ thấy:
Khoác một tấm áo hồng phơn phớt
Thoáng xem như nắng sớm mong manh
Dải là loáng thoáng trắng xanh
Phải chăng nước biếc Bồng Doanh cắt thành . .
Tóc mây mấy búi hữu tình
Hai vòng ngọc bích lung linh tai ngoài
Xuyên vàng đỏng đảnh cánh loan bay
Phượng múa muôn màu một sợi dây
Trong toát hoa lê vung cánh ngọc