TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA - Trang 496

Lơi lả tân trang nhác điểm tô
Gập ghềnh cao thấp núi đồi phô
Đừng khoe thược dược nhà Diêu Ngụy
Nhường để hoa ta báo đức vua.
Tiêu Hậu thấy Dượng Đế đã đọc xong, bèn nói:
- Hai bài này tài tình đủ vẻ, lại được nết khiêm nhường. Bệ hạ thấy có đúng
không?
Dượng Đế đáp:
- Hoàng hậu bình giá không sai!
Rồi giở sang tờ khác: "Viện Thanh Tu, thần thiếp Tần Mỹ", con dấu là "Lệ
Nga thị" có một bài tuyệt cú như sau:
Cung cấm xuân tàn mưa móc nhiều
Muôn hồng ngàn trắng, biếc xen điều
Chẳng hay hoa lá ai mơn trớn
Mà gió đông về như nhát dao!
Dượng Đế gật gật đầu, giở qua tờ khác: "Viện Minh Hà, thần thiếp Dương
Dục". Dấu cũng rõ ba chữ: "Phiên Phiên thị", cũng có một bài tuyệt cú:
Thơ ngây được hưởng ơn dày
Gió xuân vơ hết vào tay thơm lừng
Ngẫm mình thiếp có bao lăm
Ngờ rằng hoa đã khéo nhầm quân vương.
Dượng Đế khẽ cười, xem tiếp: "Viện Thần Quang, thần thiếp Chu Hàm
Hương", dấu in rõ "Tự Ấu Lan", sau đó là một bài từ theo diệu "Như mộng
lệnh":
Đêm gió đông ào ào thổi
Một chồi dương mai nở vội
Rượu ngọt chuốc chén vàng
Kính chúc ngàn năm muôn tuổi
Không dối, không dối
Cùng hưởng thái bình khắp cõi.
Dượng Đế gật gật đầu, rồi xem tờ sau: "Viện Ảnh Minh, thần thiếp Lương
Ngọc, cẩn trình ngự lâm", con dấu là "Huỳnh Nương thị", bên dưới ghi một