dò xem sao, thì thấy sâu đến hai ba trượng, phía đáy lại có một cái huyệt,
ánh sáng chợp chờn, như ở bên trong có đuốc đèn gì phát ra vậy, lại thấp
thoáng nghe như có tiếng chuông, nhìn xuống thì sâu như biển cạn, không
thấy đâu là đáy nữa, không ai dám xuống, đành kéo nhau lên bờ.
Lệnh Hồ Đạt trầm tư nghĩ ngợi một hồi:
- Phải có được một người này xuống, thì mới biết được rõ ràng mọi chuyện.
Thúc Mưu vội hỏi:
- Ai thế?
Lệnh Hồ Đạt đáp:
- Người này rất giỏi kiếm thuật, thường tự ví mình với Kinh Kha. Nhiếp
Chính, sẵn sàng giúp khốn phò nguy, tên Khứ Tà, họ Địch, hiện làm Lang
tướng ở Vũ Bình. Nhưng gần đây được điều về đây làm quản đốc lương
thực ở hậu doanh. Mời được người này đến đây nhất định mọi việc sẽ rõ
ràng ngay.
Thúc Mưu nghe theo, sai tay chân đi tìm. Chính lúc này Địch Khứ Tà đang
xem xét lương thực ở hậu doanh, thấy Thúc Mưu cho người đến tìm đành
phải mặc lễ phục vào, tới nơi ra mắt: Thúc Mưu nhìn Khứ Tà thì thấy người
cao tám thước, lưng uốn mười vòng, hai mắt sáng như ánh chớp, mặt mũi
phương phi lẫm lẫm, rõ ràng ra bậc trượng phu, nên lấy lời từ tốn mà rằng:
- Ta mời tướng quân đến đây, không có việc gì khác, nhân phía dưới có ẩn
sĩ mộ, đào đến đại huyệt, trong huyệt thấy đèn đuốc lấp lánh, không hiểu có
chuyện gì kỳ dị. Nghe nói tướng quân vừa can đảm vừa có sức khỏe, xin
nhờ tường quân xuống xem sao, ta sẽ ghi công đầu cho tướng quân.
Khứ Tà thưa:
- Được hai vịđại nhân saikhiến, lẽ nào không vâng theo. Nhưng không biết
huyệt ở chỗ nào?
Thúc Mưu cùng Lệnh Hồ Đạt dẫn Khứ Tà tới huyệt xem xét. Khứ Tà nhìn
ngó một hồi lâu rồi nói:
- Muốn xuống được dưới này, không có lễ nghi không được đâu.
Rồi ăn mặc chỉnh tề, thay hẳn một bộvõ phục đàng hoàng, lưng giắt một
thanh bảokiếm. Sai người lấy một đoạn dây chão dài hàng chục trượng, lại
buộc rất nhiều chuông đồng, rồi tự mình ngồi trong một cái rọ lớn, chắc