tiền lương, hoặc chửi mắng đánh đập, hoặc hạch sách lễ lạt, nịnh hót tâng
công để được ban ơn nhiều ít, quả là không phải ý nguyện của ta, vậy thì ta
ở đây làm gì nữa?". Bèn nói với viên quan hầu cận:
- Tiểu nhân ở nhà còn mẹ già đã bát tuần, gặp việc quan, bất đắc dĩ mà phải
đi. Nay may được trở về, lòng như muốn mọc thêm cánh, thực không thể
nào ở lại dưới trướng Lệnh Hồ đại nhân cho được.
Thế rồi từ giã lên đường, vừa đi vừa nghĩ: "Lâu nay Lai Tổng quản đối xử
với ta rất chu tất, cũng chẳng phải vì có Lai Tổng quản, hoặc Lý Huyền
Thúy giới thiệu. Nay ta trở về, nếu đến chỗ Lai Tổng quản, thì thế nào cũng
được thu nạp. Nhưng ta danh giá mà ra đi, nay như thế này mà quay về, thì
chẳng khác gì: "Thử khứ hảo bằng tam thốn thiệt, Tái lai bất trực bán văn
tiên". Lúc đi khoe khoang đẹp tốt bằng ba tấc lưỡi. Lúc trở về không đáng
nửa đồng tiền sứt.
Xem ra công dịch, phu phen vẫn còn nhiều, trăm họ oán giận, chẳng bao
lâu thiên hạ sẽ đại loạn. Lúc ấy binh định thời cuộc sợ không thoát khỏi tay
bọn ta, chuyện tước lộc, công danh chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cần gì
phải vội vàng. Huống nhà lại còn mẹ già, đang lúc cần phải xum vầy, vui
vẻ, việc gì phải khổ sở bám lấy chút công danh nhỏ mọn này?". Lại nghĩ
thêm "Nếu cứ về ở trong thành Tế Châu như xưa, nhất định Lai Tổng quản
lại tìm đến đòi ra, rồi lại thêm Lưu Thứ sử tới gây phiền hà. Chi bằng tìm
quách một chốn núi rừng nào đấy mà mai danh ẩn tích". Vì vậy, Thúc Bảo
liền tìm mấy gian nhà ở ngoài thành Tế Châu, rồi chuyển cả gia quyến ra,
cùng sống trong cảnh:
Trước suối ngăn, sau rừng tốt um
Vườn dâu biêng biếc, thoải sườn non
Sáng ra, lưng dậu hoa đua thắm
Chiều tốt, chái nhà chim hót ran
Khe cửa khói luồn màu ửng ửng
Ngọn tùng sóng vỗ tiếng rì rầm.
Anh hùng vững chí qua giông tố