thềm, mời Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ngồi, Tần phu nhân, Lương phu nhân
cùng Viên Quý Nhi đứng hầu bên. Dượng Đế cho gọi tất cả mỹ nhân, cung
nữ lên điện, trải ra mười chiếc chiếu rộng trên thềm, bày những bàn nhỏ
thấp chính giữa, trên la liệt những quả phẩm, các mỹ nhân ngồi vây xung
quanh, thưởng mỗi người ba chén rượu, rồi sau đó cùng nhau hát múa đàn
sáo.
Dượng Đế thấy cả viện gió hòa mát mẻ, chẳng hề có một chút nóng nực
của mùa hè, nhìn mặt Tiêu Hậu cùng các phi tần cung nữ, ai nấy đều vui vẻ,
mặt hoa da phấn chói ngời, nói cười hớn hở, nên lòng thư thái, uống tràn
hết chén này đến chén khác, chẳng mấy lúc đã say khướt, bèn đứng dậy dắt
Tiêu Hậu, vào phòng Bích Sa nghỉ ngơi. Ai nấy cũng đứng dậy, tản khắp
các phía.
Ngủ được một giấc dài, Tiêu Hậu trở dậy, thấy Dượng Đế vẫn còn mê mệt,
lặng lẽ ngồi dậy, cùng với Lương phu nhân, Viên Quý Nhi, rửa ráy, trang
điểm. Đến khoảng giờ thìn (1), thì thấy trong phòng Bích Sa, Dượng Đế
đập chân đập tay vật vã thình thình, Tiêu Hậu cùng Lương phu nhân, Viên
Quý Nhi vội chạy vào, thấy Dượng Đế vẫn như ngủ, như hôn mê bất tỉnh,
hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng hét lớn:
1 Giờ thìn: từ bảy giờ đến chín giờ.
- Đánh chết ta mất, đánh chết ta mất thôi!
Tiêu Hậu vội vàng, truyền chỉ ý, tuyên triệu ngay Thái y viện Sào Nguyên
Phương vào Tây Uyển chẩn mạch, dùng thang an thần, chỉ thống. Tiêu Hậu
thân đi sắc thuốc, nhẹ nhàng, cẩn thận bưng lên dâng Dượng Đế uống. Lúc
này Dượng Đế vẫn chưa tỉnh, các viện biết tin, vội vàng chạy đến viện
Cảnh Minh thăm hỏi. Ai nấy xúm lại trước long sàng, một đêm qua đi, mà
Dượng Đế vẫn chưa khỏi cơn mê .
Chu Quý Nhi thấy vậy, ăn uống cũng không, ngồi ngay cạnh phòng Bích Sa
khóc lóc không lúc nào nguôi. Hàn Tuấn Nga nói với Quý Nhi:
- Cái con bé chua ngoa này, bệnh tình chúa thượng thế này, mày có muốn
chết thay cũng chẳng xong, sao mà lại ra đến nỗi này?
Quý Nhi chùi nước mắt đáp:
- Xin các chị hãy bình tâm mà nghe tôi thưa: Đại phàm làm thân đàn bà con