gái, đã là một sự không may rồi, nay lại bỏ cha mẹ, bỏ cả họ hàng thân
thích, để được vào đây, những tưởng hồng nhan bạc phận, chẳng khác gì cỏ
mục, vùi chết ở nơi ngòi rãnh. Ai ngờ gặp được chúa thượng nhân đức,
khiến chúng ta ngày ngày được thấy thiên nhan ca hát vui vẻ suốt sáng
chiều. Đừng kể rằng chúng ta đều là bậc quốc sắc có một không hai cả, cứ
việc uốn éo cho đẹp, là được sủng ái. Hãy cứ nghĩ nếu gặp một vị hoàng đế
hung bạo, chẳng phải chỉ chuyện khinh rẻ, lăng nhục, cũng là chuyện chết
già ở lãnh cung. Biết thương hoa tiếc ngọc, mấy ai được như chúa thượng
ta đây tình sâu nghĩa dày, ai ai cũng có chỗ yên ổn vui vẻ. Sở dĩ có chuyện
Hầu phu nhân giận phận mà quyên sinh, Vương Nghĩa cảm ơn vua mà quên
cả thân mình, chính là vì chúa thượng đã làm được lòng người cảm ơn nhớ
nghĩa. Không ngờ nay chúa thượng mắc bệnh này, xem ra mười phần trầm
trọng, nói chẳng may qua đời, chúng ta sẽ ra sao. Nếu không làm đầy tớ
cho một kẻ chết vợ, thì cũng đến làm kẻ tay chân cho một mụ già ngang
ngược mà thôi, chứ hơn gì nữa?
Mọi chuyện sẽ ra sao, mọi người sẽ ra sao, mình sẽ ra sao, nói đến chuyện
thương tâm này, các cung nữ đều thổn thức, giọt ngắn giọt dài. Viên Bảo
Nhi nói:
- Em tưởng người ta sinh ra trên đời này, trước vì hai đấng sinh thành mà
quên thân mình, chúng ta thế này coi như là xong. Nhưng ơn của quân
vương thì khó mà quên được. Chi bằng đêm nay ta hãy làm lễ tế cáo thần
linh, tình nguyện giảm tuổi thọ của mỗi chúng ta mười năm, rồi mỗi người
đốt một nén tâm hương, may ra có động được lòng trời, chuyển hung thành
cát, để vạn tuế khỏi bệnh. Cũng không uổng tấm lòng của vạn tuế lâu nay
thương yêu chị em chúng ta vậy.
Các mỹ nhân nghe Bảo Nhi nói thế, đều nhất tề tán thành:
- Cái con bé nhà họ Viên này nói hay lắm!
Rồi kéo nhau vào sân, bày biện hương án.
Quý Nhi trong lòng nghĩ: "Chúng ta đều là lòng thành mà cầu lễ. Nhưng
làm sao mà cảm được lòng trời, đợi trời hiển ứng. Ta là phận gái, nhớ ngày
trước có truyện người xẻo thịt ở cánh tay để phụng dưỡng cha mẹ, mong
cha mẹ được dài lâu tuổi trời. Thân ta nay đã thuộc thánh thượng, dẫu có