chết cũng chẳng tiếc gì, nói gì đến một miếng thịt nhỏ." Nghĩ như thế rồi,
liền giấu sẵn một con dao trong ống tay áo, đi ra sân. Lúc này, Tuấn Nga,
Liễu Nương, Thỏa Nương, Nhã Nương cùng với Bảo Nhi, Quý Nhi quỳ lạy
trước bàn thờ, ai nấy tự xưng tên tuổi, sau kể rõ ngọn nguồn, nguyện xin an
khang cho thánh thượng, bớt tuổi đời của mỗi người. Lễ nguyện xong,
đứng lên, định dọn dẹp án thư, lễ vật, thì thấy Quý Nhi hai mắt đầm đìa,
kéo ống tay áo lên, lộ rõ bắp tay trắng muốt như ngọc bạch, tay phải cầm
dao, cắt một miếng thịt ở bắp tay trái, miếng thịt lìa hẳn ra, máu tươi lênh
láng, đặt ngay vào một chiếc đĩa bạc. Mọi người hoảng hốt. Nhã Nương
dốc vội một cái lọ nhỏ, đổ ra một thứ bột phấn bên trong, rắc lên vết
thương rồi dùng lụa buộc chặt lại.
Chính là:
Trai mày râu vô ích
Gái son phấn hữu tình
Ngày nay cắt thịt quên mình
Ngày sau tuẫn quốc sử xanh chử đề.
Quý Nhi lấy miếng thịt gói kỹ lại, giấu trong người, đi vào trong viện, gặp
lúc Tiêu Hậu sắc nước thuốc thứ hai. Quý Nhi làm đỡ Tiêu Hậu, lén bỏ
miếng thịt vào siêu, cứ thế đun mãi kỳ được, rót ra bưng vào Tiêu Hậu đỡ
lấy cho Dượng Đế uống. Chẳng bao lâu, Dượng Đế dần dần tỉnh lại, đã
nhận ra Tiêu Hậu cùng phu nhân, mỹ nhân, cất tiếng:
- Trẫm thật khổ vô cùng! Nghĩ như chẳng còn được gặp lại hoàng hậu cùng
mọi người nữa?
Tiêu Hậu hỏi:
- Bệ hạ uống nhiều rượu rồi đi ngủ, tại sao lại kêu đau như vậy?
Dượng Đế đáp:
- Trẫm uống say, ngủ mê mệt, mơ thấy một võ sĩ tướng mạo rất dữ tợn, cầm
một cái côn lớn, chẳng kể gì, cứ nhằm giữa trán trẫm mà đánh, đánh đến
nỗi trẫm mê man không biết gì nữa, đầu như muốn vỡ toác đau không thể
chịu nổi.
Tiêu Hậu cùng các phu nhân an ủi một hồi. Bá quan văn võ sau đó nghe tin,
người người đều vào Tây Uyển vấn an, ai nấy đều biết chuyện trong mộng