***
Lại nói Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, sáng ngày hôm sau, mãi tới giờ ngọ mới
ngủ dậy, liền truyền cho Ngự lâm quân, đem đến một nghìn con ngựa, sắp
sẵn yên cương, năm trăm con đến chờ trước cửa cung, năm trăm con trực
sẵn ở cửa Tây Uyển. Lại sắc cho Quang lộc tự, trong Tây Uyển, các lầu,
các viện đều phải sắp sẵn đầy đủ mọi thứ, để bất kỳ chỗ nào cũng có thể
mở tiệc rượu thết đãi các phi tần cung nữ. Chẳng mấy lúc, mặt trời đã lặn
về tây, vành trăng tròn dần dần nhô cao khỏi đường chân trời. Dượng Đế
cùng Tiêu Hậu, sau khi ngự tiệc rượu chiều, thay thanh long bào, tay dắt
tay ra khỏi cửa cung, nhìn trăng sáng như lọc, sông Ngân lấp lánh, cả hai
đều hớn hở trăm phần, cùng trèo lên ngoạn nguyệt hương xa, trong xe có
đến hai hàng ghế ngồi, các màn che bốn bên xe đều được cuốn cao. Hai bên
thành xe còn có thể đủ chỗ cho mấy phi tần cung nữ, hầu hạ rượu trà. Cung
nữ được lệnh cưỡi ngựa, chia làm hai đội, một đội đi trước dẫn đường, một
đội đi sau hộ vệ, vừa đi vừa ca hát, đàn địch. Lại được trăng sáng như ban
ngày soi rõ đường ngự đạo rộng thênh thang. Cung nhân đều ăn mặc lộng
lẫy, ngồi trên ngựa, bọc toàn lụa là gấm vóc, tiếng ti tiếng trúc rộn ràng, từ
Đại nội kéo thẳng sang Tây Uyển.
Dượng Đế ngồi trên hương xa, nhìn ra cảnh hoa lệ bên ngoài, mặt mày hớn
hở, nói với Tiêu Hậu:
- Từng nghe thuở xưa Chu Mục Vương cưỡi ngựa bát tuấn, cùng với Tây
Vương Mẫu đi ăn yến ở Dao Trì, nữ nhạc hòa theo, nghìn năm coi đó là
chuyện đẹp đẽ hiếm có. Nhưng cứ như trẫm nghĩ, cũng đến như cảnh này là
cùng.
Tiêu Hậu cười thưa:
- Chuyện Dao Trì, Lãng Uyên đều là những chuyện hư ảo không đáng tin.
Cuộc du ngoạn đêm nay mới là cảnh thực ở Dao Trì của bệ hạ vậy!
Dượng Đế cười đáp:
- Nếu cuộc vui đêm nay, mà là cuộc yến tiệc ở Dao Trì, thì trẫm chính là
Mục Thiên tử, còn hoàng hậu chính là Tây Vương Mẫu vậy.