chói ngời, trước ngực là hai dải lụa xanh quấn quýt bay tung ra hai phía,
toàn thân phủ một tấm áo hồng, cánh áo bay phất phơ trước gió, một tay thì
cầm tĩnh bình, một tay phất cành dương chi, phía dưới nhìn rõ đôi chân vừa
trắng vừa mập mạp. Đứng hầu ngay cạnh là Hồng Hài Nhi, tóc tết dài bỏ ra
hai phía, lộ rõ cả hai cánh tay ngà ngọc trắng muốt, cầm một chùm chuông
bát bảo, mặc một áo lụa trắng thêu nổi lấp lánh như vẩy sừng, một cái quần
màu hồng, có đính những hoa nhũ càng nổi bật dưới ánh đèn ánh trăng, hai
chân cũng vừa trắng vừa tròn trĩnh, mặt mày hớn hở, ngẩng lên chào
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, rồi lại chăm chú đứng hầu Quan âm. Trước mặt
Quan âm là một án thư nhỏ, trên cắm hai ngọn nến, ở giữa có bày một lư
trầm, hương bay nghi ngút, khoảng bảy tám người khiêng.
Dượng Đế tay đặt trên vai Tiêu Hậu, đang nhìn theo chiếc kiệu vừa đi khỏi,
thì một toán người ngựa khác như một đám mây ập tới, tiếng nghe càng rộn
ràng, cả bọn đều hướng về phía nguyệt đài nghe rõ lệnh truyền:
- Chúa thượng, hoàng hậu hiện đang ở đây, các người hãy đi vòng về phía
hiên tả rồi lên viện bằng cửa sau.
Chào lễ xong xuôi, Tiêu Hậu mới nói:
- Thì ra là Hoa phu nhân!
Hoa phu nhân thưa:
- Xin mời bệ hạ cùng hoàng hậu vào trong viện để mọi người được triều
kiến.
Dượng Đế đỡ Tiêu Hậu, hỏi Hoa phu nhân:
- Ai đóng Phật Bà Quan âm, ai đóng Hồng Hài Nhi, là cung nữ của viện
nào mà mặt mày xinh đẹp, ăn mặc cũng rực rỡ thế?
Tiêu Hậu vội đáp:
- Người đóng Phật bà, trông có vẻ giống Chu Quý Nhi. Còn Hồng Hài Nhi
thì có lẽ là Viên Bảo Nhi.
Dượng Đế cười:
- Hoàng hậu nói thế chưa hẳn đã đúng, bởi Quý Nhi cùng Bảo Nhi đều có
đôi chân chẳng khác gót sen vàng của Phan Phi, đằng này cả Quan âm cùng
Hồng Hài Nhi đều có đôi chân rất tròn rất trắng!