Tiêu Hậu lại cười:
- Nếu thiếp là Tây Vương Mẫu, thì lại làm bệ hạ phải khổ sở, vì nhớ Đổng
Song Thành cùng Hứa Phi Quỳnh mà thôi.
Cả hai nhìn nhau cả cười.
Chẳng bao lâu, hương xa đã vào đến cửa Tây Uyển, các viện đều có các
phu nhân dẫn cung nữ ra nghênh giá, viện nào cũng ca hát, đàn địch, hết
đội này đến đội khác, lũ lượt kéo mãi không hết, toàn là các đội cung nữ.
Kéo đến Trụ tất đình, nghênh Tiên Kiều, rồi tụ lại ở Xướng Tình hiên. Hiên
này có tám cạnh, vừa cao vừa rộng, nền đài đều xây bằng đá trắng, có thể
chứa một lúc hàng nghìn người. Bên trong trang hoàng gấm vóc phủ kín,
đèn nến thắp sáng trưng. Dượng Đế xuống xe hương xa, các cung nữ xuống
ngựa, vào hiên, Dượng Đế đưa mắt nhìn, chỉ thấy có mười bốn vị phu nhân,
mà chẳng thấy Hoa Bạn Hồng ở viện Thúy Hoa, cùng Hạ Quỳnh ở Quỳnh
viện Y Âm đâu cả, bèn hỏi Tần Phu Nhân ở viện Thanh Tu:
- Vì sao không thấy Hoa phu nhân cùng Hạ phu nhân đâu cả?
Tần phu nhân thưa:
- Cả hai phu nhân sắp đến.
Dượng Đế đang định hỏi thêm, bỗng nghe tiếng nhạc rất lạ tai, mỗi ngày
một gần. Các cung nữ ùa ra thấy một chiếc kiệu đi lại:
- Đẹp chưa kìa!Đẹp chưa kìa!
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu bước lên nguyệt đài nhìn ra cho rõ. Thì thấy
hàng chục lá cờ ngũ sắc tiến lại, trên ngù cờ lại có một chiếc đèn lồng màu
đỏ, do cung nữ ngồi trên ngựa cầm. Đội cờ quạt đi qua, lại thấy có đến bảy
tám người, đội mũ lông chim, trông chẳng khác gì Trần Diệu Thường, tay
cầm sênh hoặc cầm địch, cầm tiêu ngọc, vừa đàn địch vừa hát khúc "Thanh
dạ du". Theo sau lại có người bưng lư trầm, một người bưng khánh ngọc.
Trên cầu chiếc kiệu như một tòa núi, bọc bằng lụa trắng óng ánh, chẳng cây
mà cũng chẳng lá gì cả, từ từ tiến lại. Trong hang núi, ngồi một Phật Bà
Quan âm, mặt trắng như ngọc, tóc búi cao, giắt đầy thoa vàng, trâm ngọc