- Cái con bé ngớ ngẩn này, gây ra chuyện là bởi tại làm sao?
Rồi cùng với nội giám cởi áo ngoài ra cho Bảo Nhi, thì mới thấy cả quần áo
trong đều đã ướt cả, liền sai cung nhân, mau lấy quần áo khác cho Bảo Nhi
thay. Dượng Đế thấy mọi người đã đi xa, bèn hỏi tiếp:
- Vừa rồi trẫm chỉ mới đùa thế, sao khanh lại cho là chuyện thật. Trẫm làm
sao mà thiếu khanh một giờ một khắc cho được!
Bảo Nhi thấy nói thế mới tấm tức khóc, thì Hán Tuấn Nga cùng Chu Quý
Nhi, tay mang quần áo từ từ đi lại, vừa đi vừa cười. Tuấn Nga hỏi:
- Đây là vì bệ hạ cần các cô gái giặt lụa, "Hoãn sa nữ" (1) ôm đá mà gieo
mình xuống sông đây mà!
1 Cô gái giặt lụa: Ngũ Viên chạy trốn, gặp một người con gái đập sợi ở bờ
sông vắng. Hỏi xin cơm, ăn xong, bỏ đi. Được một đoạn quay nhìn, thấy
người con gái ôm đá nhảy xuống sông tự tử. Vì trước khi đi, Ngũ Viên căn
dặn mãi đừng nói chuyện với ai. Cô gái cho rằng mình có lỗi với chồng vì
đã nói chuyện với đàn ông, lại bị Ngũ Viên nghi ngờ, nên ôm đá nhảy
xuống sông tự tử (Đông Chu liệt quốc).
Dượng Đế đem chuyện Ngu Thế Nam thảo chiếu, cùng lời đùa của mình kể
lại một lượt. Quý Nhi gật gật đầu khen:
- Phụ nữ phải cương quyết thế mới được.
Rồi cả hai thay quần áo cho Bảo Nhi, Quý Nhi thấy vạt long bào của
Dượng Đế có vấy ít bùn nước, đòi đem áo khác để Dượng Đế thay, Dượng
Đế không nghe mà còn nói:
- Trẫm phải mặc cái áo này, để biểu dương gương trinh liệt của mỹ nhân.
Tuấn Nga cười thưa:
- Bệ hạ không thể hiểu được chúng thiếp đã phải chiều chuộng con bé này
thế nào. Thật là từ nhỏ đã không dám đụng đến nó, chỉ sợ rồi nó lại nổi cơn
ngây dại, cho nên chẳng bao giờ dám nói nặng một lời.
Bảo Nhi thấy nói thế, liền cầm cái quạt ở tay Dượng Đế, đánh vào vai Tuấn
Nga mà mắng:
- Thật là giống yêu tinh nhà chị! Tôi là con chị đấy hẳn?
Tuấn Nga cười đáp: