- Chị Quý Nhi thử xem, cái con yêu tinh này, thấy bệ hạ thương nó, nó lại
thêm ngỗ ngược.
Rồi rũ rượi cười mãi không thôi. Dượng Đế giục:
- Thôi không nói đùa nữa. Các khanh hãy theo ta đến viện Bảo Lâm đi!
Đến viện Bảo Lâm, Dượng Đế lại trước giường, hỏi Sa phu nhân:
- Phu nhân, khanh thấy trong người thế nào? Đã uống thuốc chưa?
Sa phu nhân thưa:
- Tối qua thiếp du ngoạn, không ngờ xảy ra chuyện này, nghĩ là không còn
được thấy chúa thượng nữa kia!
Dượng Đế đáp:
- Nếu phu nhân thấy đi lại đã khó khăn như thế, đáng ra là nên đi hương xa,
thì đâu đến nỗi như thế. Đó chính là vì trẫm chưa thật chu đáo, không nghĩ
đến chuyện điều độ, vừa phải cho các khanh, nên đến nỗi này!
Sa phu nhân đáp trong nước mắt:
- Cũng bởi tại tiện thiếp phúc mỏng mệnh bạc, đến nỗi không giữ trọn hậu
duệ của chúa thượng. Thiếp thật đáng tội, bệ hạ nào có lỗi gì đâu?
Rồi lại giọt ngắn giọt dài, Dượng Đế phán:
- Phu nhân chẳng nên phiền não. Tần Vương Dương Hạo, hoàng hậu rất
thương yêu. Triệu Vương Dương Cảo, nay đã bảy tuổi, do Lã Phi sinh ra,
chẳng may Lã Phi đã qua đời. Trẫm đem Dương Cảo làm con của khanh,
thế là kẻ mất mẹ nay có mẹ, người mất con nay có con. Không biết ý của
phu nhân thế nào?
Quý Nhi đứng bên cạnh liền thưa:
- Triệu Vương cốt tướng khác thường, nếu được như vậy, thì thật là ơn sâu
của bệ hạ. Sa phu nhân sao lại không mừng. Chúng thiếp rồi cũng được nhờ
đội ơn sâu.
Sa phu nhân định trở dậy tạ ơn, Dượng Đế vội cản lại không cho. Bảo Nhi
thưa:
- Phu nhân ngọc thể chưa an. Để chúng thiếp thay mặt lạy tạ ơn chúa
thượng.
Các Mỹ nhân tề nhất quỳ lạy. Dượng Đế vội kéo dậy, rồi truyền:
- Đợi trẫm chọn ngày nhất định. Phu nhân hãy lo điều dưỡng cho chóng