thời mà thôi vậy.
An Tổ tiếp lời:
- Nếu được hai vị huynh trưởng cứu dân ra khỏi chốn nước lửa, ra cửa một
phen. Tiểu đệ hiện có khoảng hơn nghìn người, đang đóng giữ ở Cao Kê
Bạc chờ các huynh trưởng tới sẽ hành sự.
Kiến Đức đáp:
- Chỉ khoảng nghìn người thì cũng chưa phải là nhiều, đến lúc làm rồi thì sẽ
phải đông hơn, kẻo rồi vua không ra vua, cướp không ra cướp, thì chi cho
bằng không ra khỏi cửa còn hơn!
Hùng Tín đáp:
- Ngắm núi cao, thưởng suối trong, nói cho cùng ra cũng không phải thân
phận của anh em chúng ta. Việc thành bại cũng khó mà định liệu. Đậu đại
huynh đã muốn ra đi, thì đệ Hùng Tín này xin thay lo liệu công việc nhà
vậy.
Đang chuyện trò, bỗng có người nhà đến báo tin tức xa gần, Hùng Tín nghe
xong, quay lại, đập bàn mà than thở:
- Thật đúng là một tên vua ngu tối, đến bây giờ mà vẫn còn lo tu bổ Trường
Thành, lo đem binh đi chinh phạt Cao Ly, chẳng những nhiễu nhương dân
chúng, mà còn tự làm nước mất nhà tan cho mà xem. Dù có được Lai Tổng
quản tài cán đến đâu chăng nữa, thì nhà lớn đã xiêu, một cây cột khôn
chống đỡ. Hôm trước Từ Mậu Công đến đây, Hùng Tín đã nhờ đưa thư cho
Tần Thúc Bảo. Nay mà Lai Tổng quản xuất chinh thế này, làm sao mà lại
không phiền đến Thúc Bảo cho được, rồi ra Thúc Bảo cũng khó mà ngồi
ngắm hoa, nghe chim hót được đâu.
An Tổ tiếp:
- Người xưa nói rất đúng: "Dẫu có trí khôn, không bằng thừa thể”. Nay mà
không tìm thấy cách tung hoành, thu phục nhân tâm, để đến nỗi lòng người
ngày càng ly tán, tìm nơi tụ tập rồi, thì sẽ không còn đâu thời cơ.
Kiến Đức tiếp:
- Đây cũng không phải chuyện lo gần nghĩ xa. Nhưng quả là có hai việc:
Ơn che chở của Đơn nhị ca thật là chu đáo, chưa phải một lúc mà bỏ ngay
đất này được, hai là còn cháu gái vẫn phải nhờ cậy Đơn nhị ca, xin phiền