nhị ca lo liệu giùm cho.
Hùng Tín đáp:
- Đậu đại huynh nói thế sai rồi! Đại phàm cha con anh em, dẫu có chuyện
lợi danh nữa, cũng khó mà có thể ngăn cách dược. Huống chi chuyện bạn
bè sum họp, chia tay, lại thêm lệnh ái cùng với cháu trong nhà thân thiết
quá ruột thịt, con của đại huynh cũng là con của Hùng Tín này. Đại huynh
cứ đi trước, công việc thành bại ra sao, về đây đón lệnh ái cũng chưa muộn.
Còn về phía Hùng Tín này, nếu có chuyện thay đổi, thì sẽ đưa lệnh ái đến
tận chỗ đại huynh, xin cứ yên lòng.
Kiến Đức nghe nói thế, cũng ứa nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Nếu được như vậy, cha con Kiến Đức này xin ghi xương khắc cốt vậy!
Chí đã quyết, Kiến Đức thu thập hành lý, dặn dò con gái, cùng với Hùng
Tín say sưa chuyện trò suốt đêm. Sáng ngày ra, Hùng Tín lấy hai gói bạc,
một gói năm mươi lạng, giao tặng Kiến Đức, một gói hai mươi lạng, đưa
tiễn An Tổ. Cả hai từ tạ lên đường.
Chính là:
Lòng dạ anh hùng sáng tựa sao
Gặp nhau bèo nước chẳng rời đâu
Những phường xảo quyệt, vô nhân nghĩa
Chẳng thể giao du đến bạc đầu.
***
Nay lại nói tiếp chuyện Tần Thúc Bảo, từ ngày bị Ma Thúc Mưu đuổi về,
chuyển ra ở ngoài thành Tế Châu, ngày ngày tưới hoa trồng trúc, sống
trong cảnh thanh nhàn, thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Một hôm đang
lững thững dạo chơi phía ngoài vườn, dưới gốc một cây du lớn, đưa mắt
nhìn ra phía bãi trước thấy một hảo hán dung mạo khôi ngô, dáng vẻ đàng
hoàng, dắt một con ngựa, đội một chiếc nón lá đi về phía Thúc Bảo lễ phép
hỏi:
- Xin chỉ giùm tiểu đệ Tần gia trang đi lối nào?
Thúc Bảo bèn hỏi:
- Hiền đệ người ở đâu đến? Tìm Tần gia trang có việc gì?
Hảo hán đáp: