Thằng bé họ La quay lại hỏi Trương xã trưởng:
- Thái công định giao cháu cho người này sao, làm sao mà đi với người
không quen biết gì cả cho được?
Trương xã trưởng quát:
- Cai quản mày không được, lão chỉ ôm lấy bực mình suốt ngày này sang
ngày khác.
Nói xong bỏ đi, Thúc Bảo nhỏ to:
- Chú em đừng lo lắng gì cả. Ta là Tần Thúc Bảo, trong nhà không có anh
em, chỉ có mẹ già cùng vợ, một con trai nhỏ, nên cũng muốn kết anh em
với chú, cứ về nhà ta rồi sẽ xong cả thôi.
Họ La bỗng sáng mắt nói:
- Bác chính là Tần Thức Bảo sao. Cháu là La Sĩ Tín, ngày thường cháu vẫn
nghe người trong thôn nói bác bỏ quan về ở đây, lại kể bác rất giỏi võ nghệ,
dùng thương, múa giản rất điêu luyện. Nếu được bác thương đến cảnh bố
mẹ mất, anh em không mà bảo ban cho, đừng nói tới việc kết giao anh em
khác họ, mà dẫu có làm tôi tớ, cháu cũng tình nguyện theo ngay.
Rồi định cúi lạy, Thúc Bảo vội giơ tay cản lại:
- Đừng chào lạy vội, hãy chờ về nhà, trước tiên hãy gặp mẫu thân, rồi sau
sẽ làm lễ kết giao cũng chưa muộn.
Thúc Bảo đưa Sĩ Tín về nhà, trình mẫu thân, rồi sai Trương Thị tìm một bộ
quần áo ngắn cho Sĩ Tín mặc. Sĩ Tín lạy chào Tần mẫu, thưa:
- Cháu lúc nhỏ cũng chẳng có mẹ, nay được có lão mẫu đây, thật là mẹ của
cháu vậy.
Rồi đốt nến thắp hương, làm lễ kết nghĩa, bái lạy tám lạy, để rồi từ lúc ấy
gọi Tần mẫu là mẫu thân. Sau nữa cùng Thúc Bảo, mỗi người vái bốn vái,
nhận nhau là anh em, xưng là đại huynh, tiểu đệ. Cuối cùng, lạy chào
Trương thị, nhận làm chị dâu, Trương thị cũng coi như em trai vậy.
Đại phàm sức lực, khí huyết người ta, khi không có chỗ dùng, thường phải
tìm những việc bậy bạ để khuây khỏa, phát tiết. Nay có chỗ thi thố, thì
chuyên tâm gắng sức làm cho tốt, nên bao tính cách ngang ngược đều như
mất đâu cả. Người ta không gặp kẻ bảo ban dạy dỗ, thì rồi cũng đến uổng
phí cả năng lực, nay như thép gặp lò, khi gặp thầy dạy giỏi, tự nhiên thuần