phục, chịu cho sai bảo, vì vậy từ một La Sĩ Tín ngang dọc, biến thành một
người nền nếp, chăm chỉ. Thúc Bảo ngày ngày dạy cho võ nghệ, sớm tối
rèn luyện, mỗi giờ mỗi hơn.
Một hôm Thúc Bảo cùng Sĩ Tín đang tập luyện trên sân, thấy một kỳ bài
quan, cưỡi ngựa, mình ngựa còn đầm đìa mồ hôi, tới gần, lên tiếng hỏi:
- Đây có phải là Tần gia trang chăng?
Thúc Bảo đáp:
- Đại nhân hỏi Tần Thúc Bảo chăng?
Kỳ bài quan đáp:
- Đúng, cần gặp Tần Thúc Bảo!
Thúc Bảo nhận:
- Thúc Bảo chính là tiểu nhân đây!
Rồi bảo Sĩ Tín dắt ngựa, mời vào nhà. Kỳ bài quan vái chào xong, lên
tiếng:
- Vâng lệnh của Hải đạo đại nguyên soái, đem theo tướng lệnh, đến mời
tướng quân làm tiền bộ tiên phong.
Thúc Bảo không cầm tướng lệnh, chỉ đáp:
- Tiểu nhân cũng vì có mẹ già tuổi cao, nhiều bệnh, nên về ẩn ở đây không
ra nhận quan chức đã lâu. Ngày ngày cày cuốc, gân sức hao mòn, sao có
thể gánh vác được trọng trách này.
Kỳ bài quan nói:
- Tướng quân không nên chối từ. Trọng trách này bao nhiêu người ước mơ
mà không được, chẳng nói đến chuyện thê phong tử ấm, chỉ nói tới chuyện
lương tiền, lộ phí cũng đủ để cả nhà phú quý. Tướng quân lại càng không
nên phụ tình sâu nghĩa nặng của Lai Nguyên soái, ngu ý của hạ quan này là
thế.
Thúc Bảo đáp:
- Quả thật là mẹ già tuổi cao sức yếu!
Rồi dọn cơm rượu thết đãi kỳ bài quan, lại đưa tặng hai mươi lạng bạc làm
tiền lộ phí, viết thêm một lá thư, nhờ kỳ bài quan nói thêm ít nhiều. Kỳ bài
quan thấy Thúc Bảo kiên quyết, đành lên ngựa ra đi.
Vốn là Lai Tổng quản sau khi nhận được sắc chỉ của vua Tùy, liền nghĩ: