bệnh, nên không dám mãi theo đòi việc quân.
Trương Quận thừa cười:
- Phu nhân tuy tuổi cao, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, hà tất quá quyến
luyến. Còn như bệnh tật, thì làm kẻ trượng phu, nên chọn cách chết da ngựa
bọc thây, chẳng hơn là nằm trên giường bệnh, trong vòng tay đàn bà hay
sao. Phu nhân chẳng nghĩ đến tấm gương mẫu thân Vương Lăng sao? (1)
Nếu phu nhân đã dạy, thì lệnh lang thế nào chẳng phải nghe. Ngày mai, hạ
quan lại sẽ xin đến gặp vậy!
1 Vương Lăng thờ Lưu Bang, mẹ Vương mẫu bị Hạng Võ bắt. Lăng đi sứ
sang Hạng Võ. Hạng Võ bắt Vương mẫu dụ con theo mình, Vương mẫu
ngầm dặn con phải tận tụy thờ Lưu Bang, rồi cầm kiếm đâm cổ chết, để con
khỏi do dự. Về sau Vương Lăng làm đến tả thừa tướng đời Hán (Từ Hải).
Nói rồi đứng dậy ra về.
Tần mẫu liền nói với Thúc Bảo:
- Khó mà không nghe Trương Quận thừa cho được, con lại phải đi một
chuyến thôi. Chỉ nhờ trời phù hộ, công thành danh toại, rồi lại được về sum
họp với gia quyến!
Thúc Bảo vẫn trù trừ không quyết, Sĩ Tín liền khuyên:
- Chuyện bình Liêu này, với tài cán của đại huynh, nhất định sẽ thành công,
công việc trong nhà đã có chị cáng đáng. Giặc cướp giờ nhiều như ong như
kiến, nếu không Sĩ Tín này cũng xin theo giúp đại huynh một phen, nhưng
cũng xin ở nhà, trông coi cửa ngoài, bọn trộm cướp tất không dám bén
mảng đâu!
Ba người bàn định xong xuôi, ngày hôm sau, Thúc Bảo lại sợ Trương Quận
thừa lại đến, thì thật khó nói, nên vội vào thành, nai nịt gọn gàng, vào phủ
gặp Trương Quận thừa. Quận thừa cả mừng, gọi kỳ bài quan, đem tướng
lệnh giao ngay cho Thúc Bảo. Quận thừa lại sai mang ra hai gói bạc lớn:
một gói để Thúc Bảo làm lộ phí lên đường, một gói để Thúc Bảo phụng
dưỡng mẹ già. Thúc Bảo không dám chối từ, xin cáo biệt ra về. Quận thừa
còn cầm tay căn dặn.
- Với tài năng của hiền huynh, lần này nhất định "Mã đáo công thành".
Binh tướng Cao Ly tuy ít, nhưng hay dối trá, nên phải chia quân ra mà đóng