"Từ Đăng Lai tới Bình Nhưỡng, cả đường thủy lẫn đường bộ, dẹp cướp
chống giặc, nhất định phải có được một võ tướng hơn người. Tần Quỳnh
vốn có sức khỏe vạn người khôn địch, cử làm tiền bộ, thì chẳng còn điều gì
đáng phải lo ngại". Liền sai kỳ bài quan đi mời, không ngờ thấy kỳ bài
quan về thưa:
- Tần Quỳnh viện cớ mẫu thân bệnh tật già nua không chịu nhận chức, xin
về trình nguyên soái rõ.
Lai Tổng quản xem thư xong liền nói:
- Tần Quỳnh chỉ vịn chuyện mẹ già, không chịu nhận chức, nhưng từ xưa
muốn có trung thần, phải cầu ở cửa nhà con hiếu. Tần Quỳnh đã không phụ
mẹ già, há lại có thể phụ chủ hay sao. Huống chi ta hiện nay đang không
thiếu dưới trướng một người như Tần Quỳnh được.
Lai Tổng quản lại nghĩ thầm: "Ta đã có cách này!" Liền viết một phong
thư, nói với kỳ bài quan:
- Ta sai ngươi đến phủ Trương Quận thừa ở Tế Châu, nhờ đến khuyên Tần
Quỳnh nhận chức mới xong.
Kỳ bài quan lại lên ngựa, đến Tế Châu vào phủ Trương Quận thừa.
Viên Quận thừa này vốn họ Trương, tên Tu Đà, là người trung hậu, văn võ
toàn tài, có lòng thương dân, kính trọng hiền tài, xứng đáng là bậc hào kiệt
trong đời. Xem xong thư của Lai Tổng quản. Tu Đà lại hỏi kỹ thêm mọi
chuyện qua kỳ bài quan, từ lâu đã nghe tiếng Thúc Bảo là bậc anh hùng,
nay thấy Thúc Bảo lại giữ ý không chịu nhận chức, thấy rõ Thúc Bảo
không những có tài, mà còn có phẩm cách hơn người. Liền sai đem ngựa,
tìm đến Tần gia trang ngay. Được người nhà báo cho biết Trương Quận
thừa tới thăm, Thúc Bảo cũng vì thấy đây là quan bản quận, không tiện gặp
mặt, cho nên sai nói thác là không có nhà. Trương Quận thừa liễn xin gặp
Tần mẫu, Tần mẫu đành phải ra tiếp. Sau khi chào lễ, Trương Quận thừa
lên tiếng:
- Lệnh lang vốn dòng dõi tướng môn, anh hùng hơn người. Nay quốc gia
hữu sự, là lúc kiến công lập nghiệp, sao lại chối từ không nhận chức?
Tân mẫu đáp:
- Cháu nhà chỉ sợ mẹ già bóng xế cành dâu. Trong người cháu lại cũng có