Cao Xương quỳ thưa:
- Vương Hoằng phân chia đã xong, chỉ chưa kịp đưa trình bệ hạ xem qua.
Dượng Đế phán:
- Chẳng cần phải xem làm gì. Đợi đến ngày mai kéo thuyền trẫm dựa lan
can mà ngắm là được lắm rồi!
Đội "Điện cước nữ được lệnh, ai về thuyền nấy. Hôm đó, trời đã về chiều,
thuyền chưa thể nhổ neo, liền bày yến tiệc ngay trên thuyền, trước là tuyên
triệu, bá quan văn võ cùng ăn uống, sau đó là Tiêu Hậu cùng các phu nhân,
cung nữ, tiệc tùng mãi tới nửa đêm mới tan.
Ngày hôm sau, thánh chỉ truyền nhổ neo, lại gặp phải ngày không hề có
một chút gió gọi là, chẳng thể nào giương buồm, chỉ còn cách kéo mà thôi.
Trước tiên là lấy nghìn con dê béo khỏe, mỗi thuyền chia đều một trăm con,
đuổi cho chạy trước. Rồi đến đội "Điện cước nữ”, cũng đều lên bờ kéo
theo. Bọn "Điện cước nữ" đã qua diễn tập, tô son điểm phấn xinh đẹp mười
phần, cứ theo số hiệu thuyền, thứ tự riêng mà xếp thành đội ngũ. Thuyền
rồng đi đầu nổi hiệu, "Điện cước nữ” đều ra sức kéo, bầy dê cũng căng dây
lụa ngũ sắc mà chạy. Mười chiếc thuyền rồng lớn được một trăm sợi dây
đồng loạt kéo đi, từ từ, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Dượng Đế cùng với
Tiêu Hậu, ngồi trên thuyền chăm chú theo dõi, thấy hai bờ dây ngũ sắc,
màu áo, màu quần sặc sỡ, tiếng ngọc, tiếng vàng xen lẫn, thật đủ vẽ phong
lưu, nghìn vẻ diễm kiều, từ xưa tới nay, chưa từng thấy cảnh kỳ thú như thế
bao giờ.
Chỉ thấy:
Mày ngài thành đội, ngàn dây leo gấm kéo tay tiên
Son phấn xếp hàng, trăm bộ lưng ong gò đón chúa
Kỳ hương tỏa ngát, đôi bờ lan xạ ngát lừng
Diễm sắc đua chen, một dải the là tha thướt
Gặp khúc quanh, chân vàng rươn rướn
Tràn sóng vỗ, cánh ngọc cong cong