kim đảng, đảo mã độc
Cái nào cũng: kiếm sắc như gươm, mũi giơ sáng tuyết
Phất phới như vạn ngọn thần đao cùng múa
Cuồn cuộn như muôn trùng sóng cả đều dâng
Ráng bay chớp giật, kiếm kích ngang trời
Sao rời nguyệt lặn, qua mâu chói mắt
Khác nào biển lật trời nghiêng
Chỉ để tao thua mày được.
Hai bên quần nhau từ giờ thìn* cho mãi đến lúc mặt trời sắp ngả về tây.
Đường Công trong lòng càng lo cho vợ con, nên quyết mở một đường máu
thoát khỏi vòng vây, nhưng đánh phía đông thì lũ giết người che kín phía
đông, trở phía tây, lũ chúng lại kéo đầy phía tây mình tuy chưa mang một
thương tích nào, nhưng thân thì khó thoát, thỉnh thoảng lại thầm nhắc gia
đinh giữ gìn vợ con, không được liều mạng. Dù cẩn thận, giữ gìn thì bọn
Đường Công càng ngày càng yếu thế, thế nguy như ngay trước mặt vậy
thôi.
Nhưng số họ Lý vốn có kẻ cứu mạng. Lúc ấy, Tần Thúc Bảo và Phàn Kiến
Uy từ Trường An giải bọn phạm nhân vừa kịp đến cửa Đồng Sơn, đang đi
qua Tra Thụ Cương, cả hai nghe trong rừng tiếng hò hét, tiếng binh khí
chiêng trống rầm trời, vội trèo lên gò cao nhìn, thì thấy năm bảy chục lũ
giết người đang vây kín Đường Công vào giữa.
* Giờ thìn: khoảng từ 7 - 9 giờ.
Họ Tần bèn nổi với họ Phàn:
- Thật là vùng núi hoang này, trông về phía Hà Nam Sơn Đông đều mờ mịt,
quả là chốn đắc địa cho bọn cướp, mặc dù chỉ mới cách kinh kỳ chưa quá
hai mươi dặm đường. Thế mới biết bọn này thật to gan lớn mật.
Họ Phàn chi đám Đường Công trả lời:
- Đám người đang bị vây kia, dáng cũng là quân quan gì đấy, nhưng "quả
bất địch chúng" xem ra có vẻ mệt mỏi, yếu thế. Trong sáu phủ của tỉnh Sơn
Đông ta, thường ca ngợi là Trại chuyên chủ, nào phải chỉ vì chuyện bất