bình ở vùng Sơn Đông mà ra tay. Nay giữa đường gặp việc nghĩa, sao nỡ
bỏ qua. Xin đại huynh hãy dùng bản lĩnh cao cường của mình, giúp họ một
trận, để thiên hạ một phen thấy vẻ trượng phu ở đại huynh.
Thúc Bảo đáp:
- Hiền đệ, ta cũng có ý đó. Nhưng chỉ sợ hiền đệ không chịu giúp ta.
Họ Phàn hỏi:
- Tiểu đệ đã khuyên đại huynh ra tay, sao đại huynh còn nói chuyện giúp đỡ
gì nữa.
Thúc Bảo đáp:
- Nếu đã như vậy, hiền đệ phải giải mấy phạm nhân xuống núi, ra tận ngoài
cửa quan, tìm chỗ nào đó ngồi chờ ta.
Họ Phàn hỏi:
- Tiểu đệ ở đây, còn có thể giúp đại huynh một tay, sao đại huynh lại bảo
tiểu đệ đi trước?
Thúc Bảo đáp:
- Một mình ta cũng có thể dẹp tan đám cướp này, hiền đệ cũng muốn giúp
ta một tay nữa, thì đám phạm nhân kia, lấy ai trông coi?
Họ Phàn đành trả lời:
- Xin đại huynh hãy thận trọng.
Nói rồi, Kiến Uy giải đám phạm nhân đi trước. Còn Thúc Bảo buộc thật
chặt lại chiếc mũ Phạm Dương, xem lại giải áo, thắt lưng, nhảy lên ngựa,
giơ cao giản, lựa theo đường núi lao xuống. Chẳng khác gì "Mãnh hổ mới
rời hang, gầm vang trăm thú sợ", Thúc Bảo vừa phi như bay, vừa thét lớn.
- Lũ cướp không được vô lễ, có ta tới đây!
Tiếng thét dữ dội khác nào sấm mùa xuân, sắc nhọn khác nào ánh chớp
phóng tới. Thấy chỉ một người một ngựa, nên bọn giặc cướp cũng chẳng
hoang mang, mà Đường Công cũng không tin là có thể giúp được gì cho
mình. Bọn cướp đang say sưa vây Đường Công, chờ cho Thúc Bảo tới gần,
mới thấy có hai tên ra đối địch. Bọn này vì đánh nhau từ sáng đã mệt mỏi,
gặp phải đối thủ như Thúc Bảo, bản lĩnh cao cường dũng mãnh, khí thế
đang hăng hái, vũ khí lợi hại, nên vừa mới vài hiệp, cả hai tên lính đều ngã
ngựa. Thấy vậy, cả bọn cướp la thét ầm ĩ, bỏ Lý Uyên, vây lại đánh Thúc