Bảo. Thúc Bảo không chút sợ hãi, cứ điềm nhiên múa tít hai ngọn giản.
Đao qua thương lại giằng co
Ngựa mỏi người mệt trời chiều
Ngựa mới đến
Cướp chạy tứ phía
Giản mới giương
Núi sông lạnh gáy
Mịt mù bụi bay che mặt trời
Rồi tung ngựa chạy cày đất núi
Giao long rời vực thẳm
Hồ thỏ trốn hang sâu.
Trước đó bọn cướp ỷ đông người, bắt nạt Đường Công cùng bọn gia đinh,
hết sức hùng hổ dữ tợn, đến giờ Thúc Bảo xuất hiện, bọn này hết trốn
đường đông lại chạy đường tây, núp đường nam lẩn đường bắc, nhiều đứa
trốn theo khe núi mà chạy. Đường Công lúc này mới dừng ngựa, sai phái
bọn gia đinh hỗ trợ Thúc Bảo. Bọn cướp thì kẻ thức thời đã bỏ chạy hết,
những đứa cố chấp vẫn ham đánh thì không ít đứa gãy tay, gãy chân, mang
đầy thương tích trên mình, chẳng khác nào:
Khác gì lá rụng gió bão cuốn
Giống như băng mỏng nắng trời tan.
Có thằng bị giản đánh trúng lăn xuống ngựa, bọn gia đinh túm lấy giải tới
trước mặt Đường Công. Đường Công quát:
- Bọn lang sói chúng bay sao dám tụ tập đón đường giết người cướp của, lại
dám đụng đến bậc quan quân chúng ta? Đem ra chém quách cho xong!
Thằng này run rẩy thưa:
- Bẩm ngài, chúng con không phải kẻ cướp, mà là lính tâm phúc của Đông
cung, lệnh của Vũ Văn Tướng công truyền rằng ngài với Đông cung vốn có
thù lớn, sai chúng con ra đây chờ đón đường ngài. Đó là lệnh trên, không