theo tạ ơn mới xong.
Rồi giật mạnh dây cương, Đường Công rượt theo Thúc Bảo, gọi lớn:
- Xin tráng sĩ dừng ngựa, cho Lý Uyên tôi được vái chào một lần.
Thúc Bảo vẫn không muốn xuất đầu lộ diện lần nữa, nên vẫn cho ngựa ruổi
dài. Đường Công phóng theo sau không chịu dừng:
- Tráng sĩ, cả nhà ta chịu ơn cứu mạng của tráng sĩ, xin tráng sĩ hãy cho biết
tính danh, còn chuyện báo đức đền ơn xin để sau này thưa lại cũng chưa
phương hại gì.
Cả hai đuổi theo nhau có đến hơn mười dặm. Thúc Bảo nghĩ: Kiến Uy chờ
phía trước, thế nào người ta cũng hỏi ra họ tên, chi bằng cứ nói, để người ta
khỏi đuổi theo. Thúc Bảo bèn quay đầu lại đáp:
- Lý đại nhân không cần đuổi theo làm gì. Tiểu nhân họ Tần, tên Quỳnh,
thế là được rồi.
Vừa nói vừa giơ cao tay, xòe đủ năm ngón tay vẫy qua vẫy lại, ra roi, như
một mũi tên lao thẳng. Chính là:
Sắc núi khó truyền lòng nghĩa hiệp
Nước khe khôn tả hết hùng tâm
Chữ ơn chưa tạc đồng ghi đá
Tên tuổi đã truyền suốt cổ câm.
Đường Công ý vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng đánh nhau cả ngày, người
ngựa đều mỏi mệt, một mình một ngựa chạy trên đường, lỡ ra gặp một tên
cướp còn sống sót nào đó, thừa cơ sinh chuyện, vả lại chỉ chạy đuổi theo
sau mãi cũng chẳng ích gì. Trong lúc gió rít bên tai, lẫn tiếng nhạc ngựa,
Đường Công chỉ nghe được mỗi một tiếng “Quỳnh", lại thấy tráng sĩ xòe
năm ngón tay vẫy vẫy, Đường Công nghĩ thầm rằng tráng sĩ ra hiệu tiếng
"Ngũ", nên đinh ninh nhớ kỹ trong lòng tên "Quỳnh Ngũ", cũng chẳng
lường được bao giờ mới báo được ơn. Trong lúc phóng ngựa trở về, thấy
một đám bụi mù mịt trước mặt, ló ra một người ngựa phi tới, Đường Công
nghĩ: "Lại rắc rối rồi đây, hãy chờ thằng này lại gần, sẽ biết tay ta". Rồi nhẹ
nhàng lên dây cung, tên vừa bay khỏi, đã thấy người kia ngã lăn xuống
ngựa.
Nhìn kỹ lại chỗ đám bụi lúc nãy, chính lại là gia quyến của mình, Đường