Công bèn kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện, nhắc mãi ơn lớn của
“Quỳnh Ngũ” , thì thấy mấy người dáng vẻ phu khiêng kiệu, lẫn với mấy
người dân làm ruộng ở một trang trại ấp nào đó cũng kéo đến trước ngựa
Đường Công khóc lóc, kể lể:
- Thưa đại nhân, không biết ông chủ chúng tôi có việc gì xúc phạm đến đại
nhân, mà vừa bị đại nhân bắn chết!
Đường Công ngạc nhiên đáp:
- Ta chưa từng bắn chết chủ nhân các người.
Bọn người này khóc thưa:
- Chúng tôi vừa nhổ mũi tên ở yết hầu, thấy rõ có ghi họ tên đại nhân.
Đường Công nghĩ ngợi:
- À vừa rỗi dẹp xong lũ giặc cướp, thấy một kẻ phi ngựa lại, ta chắc rằng du
đãng của bọn này, mới bắn một mũi, không ngờ lại làm chết chủ của các
ngươi, rõ là ta nhầm. Chủ các ngươi tên gọi là gì, quê quán ở đâu?
Bọn này đáp:
- Chủ chúng tôi là Nhị Hiền trang thuộc Lộ Châu, họ Đơn tên Đạo hiệu
Hùng Trung, trên đường từ Trường An bán lụa về vừa đến đây.
Đường Công đành an ủi:
- Thôi thì người chết làm sao sống lại được, bảo ta phải làm gì bây giờ. Dù
có đem đến quan nha nữa chỉ là chuyện ngộ sát, cũng phải đến lo liệu ma
chay mà thôi. Ở Nhị Hiền trang các ngươi, hiện còn những ai?
Bọn này thưa:
- Thưa còn Nhị viên ngoại Đơn Thông, hiệu Hùng Tín.
Đường công giảng giải:
- Các ngươi về thưa lại với viên ngoại, ta nhân đánh cướp, lỡ tay bắn chết
chủ các ngươi, thực là không cố ý. Nay ta đưa tạm năm mươi lạng bạc, gọi
là làm phí tổn khâm liệm, các ngươi đưa linh cữu về quê đợi ta cũng về quê
quán xong xuôi, sẽ sai quan tới Lộ Châu, tìm nhà viếng lễ.
Bọn này đều nghĩ: "Nghèo không thi với giàu, giàu không đấu với quan”.
Vả lại chuyện giữa đường hai bên đều nhường nhịn cho xong, nên cuối
cùng ai lo phận ấy.
Đường Công nói như thế nhưng không nỡ bỏ mặc, cũng lại coi sóc cho bọn