người nhà Đơn Hùng Trung lo liệu cho chủ, dềnh dàng mai mới đi được
cách Trường An khoảng năm sáu mươi dặm. Vùng này lại không có quán
dịch, chỉ thấy cổ một ngôi chùa, chữ đề "Vĩnh Phúc Tự”, Đường Công tính
gia quyến đông, khó có một nhà dân thường nào chứa hết, nên sai gia đinh
vào chùa xin nghỉ lại.
Sư cụ trụ trì có đạo hiệu là Ngũ Không nghe thấy thế, vội cho thỉnh chuông
lớn, tụ tập chúng sư tiểu, xuống núi tiếp đón. Một mặt cho quét dọn phương
trượng, sắp xếp bếp củi, sau đó khoác cà sa, dẫn các vị cao tăng ra làm lễ
chào hỏi. Đường Công cho xếp đặt gia quyến, xe tạm ngoài cửa chùa, rồi tự
mình vào trước, chỉ thấy:
Nền móng nghìn năm kiên cố
Điện các vạn tuế nguy nga
Cửa chùa tả hữu, gió hòa mưa thuận tứ thiên vương
Điện phật trong ngoài, quá khứ vị lai Tam Đại sĩ
Lụa thắm cửa son, chạm khắc quỳ lựu khéo tay
Tường mờ rêu biếc, tranh vẽ núi sông đậm nhạt
Quan âm cao bệ, ngói đồng cổ lớp lớp sen vàng
La Hán điện tôn, bát bạch ngọc long lanh sắc nước
Vượn núi, thú rừng, nghe "Kim cương kinh” đều được siêu thăng
Hươu nội, hoa ngàn, nghe "Pháp ngữ lục" thảy thoát nghiệp chướng
Ánh sáng muôn luồng xông mây bức
Khí lạnh nghìn đạo ngự từng không.
Lại có người làm thơ ca ngợi:
Phật điện trông vàng son lấp lánh
Như Lai ai dám sánh công lao
Tháp ngoài nghìn trượng vươn cao
Điện trong đèn nến như sao sáng ngời
Càn khôn từ thuở chuyển rời
Công đây quả đấy muôn đời còn ghi.
Ở trên điện, tả hữu đã sắp sẵn giường đệm, sư tiểu lần lượt lên chào Đường
Công. Sau đó, Đường Công dẫn gia đinh xem xét phương trượng, các tăng
phòng xung quanh, người nhà chùa tạm thời di chuyển nơi khác, sau đó đưa