Lại nói Nghĩa Thần, từ năm Đại Nghiệp thứ bảy bị dèm pha nên phải nạp
lại ấn kiếm, phòng xa lỡ tai họa đến thân, nên thay tên đổi họ, vào ở Lôi
Hạ, hàng ngày làm bạn với ông ngư ông tiều.
Hôm ấy, nghe tin ở Giang Đô, Hóa Cập giết vua loạn cung, Nghĩa Thần
buồn rầu than:
- Hóa Cập là loại thất phu ngu dốt, nên mới dám ngông cuồng như thế. Khá
tiếc cho người em Sĩ Cập, vốn đi lại với ta khá thân thiết, mai kia có
chuyện thiên hạ cùng hợp sức đánh dẹp bọn này, ta nỡ nào ngồi yên, nhìn
dòng họ Vũ Văn phải cái nạn tuyệt hậu. Phải mau mau tìm cách khiến cho
Sĩ Cập có thể giữ được thân mình, tránh khỏi họa này.
Liền sai người nhà là Dương Phương, đem theo một cái bình, Nghĩa Thần
tự tay lấy giấy bút niêm phong thật kín miệng, theo đường tắt đến Lê
Dương, đưa cho Sĩ Cập. Sĩ Cập thấy Dương Phương, vui mừng nói:
- Ta đang ngày đêm trông ngóng tin tức, không rõ hiện thái bộc đang ở đâu,
thì nhà ngươi đến!
Liền dẫn vào thư phòng, cho tả hữu ra ngoài cả, rồi hỏi:
- Thái bộc hiện đang ở đâu? Gần đây làm những gì?
Dương Phương đáp:
- Thái bộc tiểu nhân từ ngày bị điều tiếng đến nay, thay tên đổi họ, về vùng
Lôi Hạ, vui với chuyện kiếm củi, câu cá.
Sĩ Cập hỏi:
- Có thư của thái bộc không?
Dương Phương thưa:
- Thư thì thái bộc không đưa gì cả, chỉ có tự tay niêm phong vật này để làm
tin mà thôi!
Sĩ Cập vội mở ra xem, thì thấy bên trong chỉ có hai quả táo cùng một
miếng đường hình con rùa, Sĩ Cập nhìn hồi lâu, vẫn chẳng hiểu ý nghĩa ra
sao, liền gọi tả hữu dẫn Dương Phương ra hậu dinh cơm rượu, rồi lại trầm
ngâm nghĩ ngợi. Bỗng bình phong vén lên, một mỹ nhân xuất hiện, đó là
người em gái rất thân thiết của Sĩ Cập tên gọi Thục Cơ, tuổi vừa mười bảy,