ra xem, thì thấy một con ngỗng làm bằng giấy cho trẻ con chơi, cổ con
ngỗng lại đeo một cái thìa nhỏ tí, trên thìa lại có dính một lá bùa tính số
mệnh nho nhỏ, tất cả đều được xếp gọn ghẽ. Sĩ Cập ngạc nhiên hỏi:
- Như thế nghĩa là gì?
Thúc Cơ ghé tai Sĩ Cập nói nhỏ mấy câu. Sĩ Cập khen hay, rồi đóng hộp
lại, cũng niêm phong cẩn thận, rồi đưa ngay cho Dương Phương cầm về.
Ngày hôm sau Sĩ Cập vào gặp Hóa Cập, nói:
- Tần Vương Lý Thế Dân hội họp binh mã các nơi để chinh phạt, thần ý
muốn dẫn một vài gia đinh, giả làm dân chạy loạn, lên trước xem xét hư
thực ra sao, vài ngày xin quay về thưa kỹ.
Hóa Cập bằng lòng, Sĩ Cập liền gọi vợ con, cùng với Thúc Cơ giả dạng
nam trang, thu thập tế nhuyễn, rời khỏi Lê Dương, đến thẳng Trường An.
Lúc này Cung Đế đã nhường ngôi cho Lý Uyên, vua Đường Lý Uyên lên
ngôi, cải hiệu Vũ Đức, Sĩ Cập đem em dâng cho vua Đường làm chiêu
nghi. Vua Đường phong cho Sĩ Cập làm thượng nghi cai quản công việc
tam ty quân sự.
Lại nói Dương Phương, cầm cái hộp sơn đen của Sĩ Cập về Bối Châu gặp
chủ tâu trình, Nghĩa Thần mở ra xem, thấy thế vui mừng nói:
- Thế là bạn ta có nơi chốn yên ổn rồi!
Dương Phương hỏi:
- Thưa thái bộc, như thế nghĩa là làm sao?
Nghĩa Thần đáp:
- Sĩ Cập chẳng nói gì cả, xin nhắn: Tôi xin kính cẩn vâng mệnh mà thôi! (1)
1 con ngỗng là "nga" gần âm với “ngã” là tối, cái thìa là "cẩn" đồng âm
với "cẩn” là kính cẩn, lá bùa tính toán số mệnh gọi là “toán mệnh" đọc
chệch là "tuân mệnh". Vậy là "ngã cẩn tuân mệnh”.
Nhân đó hỏi Dương Phương:
- Người ở Lê Dương, thấy được những chuyện gì? Dòng dõi tiên đế có ai
thoát nạn không, các quan trong triều, ai là người giữ được tiết nghĩa?
Dương Phương thưa:
- Tiêu Hoàng hậu thì đã thất tiết, các bậc phu nhân, phi tần cũng chạy trốn