lúc hiện, cổ lại quấn một dải lụa trắng, theo sau là hai cung nữ mà trên mặt
đầy máu me, đỡ Dượng Đế. Nghĩa Thần hoảng hốt quỳ lạy, chỉ thấy Dượng
Đế lấy hai tay bưng mặt, rồi nghe một cung nữ lên tiếng:
- Lão tướng quân, bệ hạ dặn lão tướng quân thế này, mẹ con Triệu Vương
tới, phiền lão tướng quân giữ gìn cho. Chỉ có mỗi việc đó thôi, xin lão
tướng quân hãy bình thân.
Nghĩa Thần đang định hỏi Triệu Vương ở đâu, ngẩng đầu lên nhìn, thì
chẳng thấy nữa, trấn tỉnh lại, thì trăng đã lặn về Tây, tiếng gà xao xác báo
sáng, phương đông đã thấy sáng mờ mờ. Nghĩa Thần trong lòng nghi hoặc,
lấy làm lạ kỳ, ngồi dậy xuống giường, gọi tiểu đồng mở rộng cửa lớn, rồi
dạo khắp trong sân ngoài ngõ, trông bên đông, ngó phía tây, vẫn chẳng thấy
sự gì lạ. Bỗng thấy dưới suối có tiếng lao xao, rồi một chiếc thuyền ghé vào
bờ. Nghĩa Thần cùng tiểu đồng núp sau gốc cây nhìn xuống, thấy một
người chống thuyền, lên bờ buộc thuyền lại. Từ trên thuyền, một người đi
xuống, đứng lại trên bờ cao, nhìn ngó xung quanh. Lúc này trời vẫn chưa
sáng hẳn, người trong nhà vẫn chưa dậy. Nghĩa Thần không chờ được nữa,
bước ra hỏi người này:
- Ngài ở đâu đến đây, định tìm nhà ai bây giờ?
Người này vội chắp tay vái chào rồi đáp:
- Chúng tôi là người Giang Đô chạy nạn đến đây!
Vừa nói vừa nhìn kỹ Nghĩa Thần từ đầu đến chân. Nghĩa Thần cũng nhìn
lại một lần nữa:
- Ngài có phải họ Vương chăng?
Người này lại liếc nhìn, rồi nâng hai tay Nghĩa Thần, khẽ hỏi:
- Lão tiên sinh có phải họ Dương chăng?
Nghĩa Thần thấy nói thế, cũng nắm lấy tay người này vội hỏi:
- Ngài có phải là Tuần hà Vương đại phu chăng?
Người này đáp:
- Tiểu nhân chính là viễn thần Vương Nghĩa!
Nghĩa Thần nghe thấy thế liền kéo tay vào trong cổng. Vương Nghĩa vội
ghé tai Nghĩa Thần nói nhỏ: