dám đến đây!
Rồi nhất định không chịu ngồi lên ghế dựa mới kê, Tử Yên nói:
- Thưa cậu! Triệu Vương ít tuổi, chẳng cần phải thế, xin cậu làm lễ vái chào
bình thường là được rồi!
Nghĩa Thần đáp:
- Nếu đã như thế, cũng không dám cưỡng ép, xin mời ngồi lên đệm đây, để
lão thần vái chào vậy?
Triệu Vương nói:
- Xin cứ lạy chào mẫu thân trước, sau đó mới đến ta chứ!
Sa phu nhân đáp:
- Nếu bàn đến chuyện lễ nghĩa chính thống, thì trước tiên là Triệu Vương!
Triệu Vương nói:
- Mẫu thân, lúc này đang trong thảo đường như thế này, nói gì đến chính
thống. Huống chi nếu ta không được tiên đế ký thác cho mẫu thân che chở
cho, thì cũng đã cùng Thục Vương Tư, Tề Vương Giản đều thành hồn oan
dưới dạ đài cả rồi!
Nghĩa Thần thấy Triệu Vương nói năng đâu ra đó, nặng nghĩa đầy tình, lấy
làm kinh ngạc. Tử Yên cùng Dã Nhi liền đỡ Sa phu nhân lên, rồi kéo Triệu
Vương ngồi ngay bên vai phu nhân, Nghĩa Thần liền làm lễ vái lạy. Sa phu
nhân rơi nước mắt mà rằng:
- Nhà Tùy giờ chỉ còn mỗi một chút này, xin được lão tiên sinh giữ gìn cho.
Trời đất có linh thiêng, cũng phải cảm ơn đó!
Nghĩa Thần đáp:
- Lão thần này đâu dám không hết lòng trung nghĩa?
Rồi lạy bốn lạy, tiếp đó lạy chào các phu nhân cùng Dã Nhi. Đình Đình vội
lui lại phía sau. Tử Yên cũng không dám nhận lễ. Nghĩa Thần nói với
Vương Nghĩa:
- Viên Quý nhân là cháu gái của ta, đứng ở hàng phu nhân như vậy thì có gì
là không phải đâu. Huống chi Triệu Vương mà không có Vương đại phu
cùng mọi người đây, thì làm sao chúng ta có dịp quân thần hội họp ở đây.
Trước mắt, công việc còn nhiều chuyện, phải làm
Vương đại phu còn phải khó nhọc nhiều. Xin để ta lòng thành vái một vái