vẫn còn chưa chịu tính gia thất, tuy chẳng phải bậc khuynh quốc khuynh
thành, nhưng cũng thông minh, sáng sủa. Thấy Sĩ Cập trầm ngâm không
nói, liền hỏi:
- Xin hỏi anh, cái này ai đưa đến, mà anh nghĩ ngợi, băn khoăn quá thế?
Sĩ Cập đáp:
- Cái này là một người bạn cũ, thái bộc nhà Tùy Dương Nghĩa Thần gửi
đến. Thái bộc rất tinh thông binh pháp, biết rõ thiên văn, nhân bị tước cả
binh quyền, bỏ quan đi ở ẩn. Nay sai người gửi đến cho ta một cái bình,
niêm phong cẩn thận, ở bên trong chỉ hai thứ. Thật đúng là một câu đố khó
giải.
Thục Cơ xem xét một hồi, rồi nói:
- Cũng chẳng có gì là hiểm hóc đâu. Chẳng qua khuyên anh nên mau mau
theo về nhà Đường, thì may thoát khỏi họa thí nghịch vậy (1)
1 Con rùa làm bằng đường, là "quy đường" nhưng "quy" là rùa, tại đồng
âm với “quy" là về, theo, hàng. Nên hiểu ra là "theo về nhà Đường". Quả
táo là "tảo”, hai quả táo là “tảo tảo", gần âm với "tốc tốc" là mau mau. Vì
vậy Thục Cơ giải là: "Mau mau theo về với nhà Đường đi!"
Sĩ Cập cả mừng:
- Em gái ta thật thông minh tài trí, nhưng ta cũng không tiện viết thư trả lời,
mà cũng cần lấy một vật gì đó gửi cho thái bộc, để thái bộc hiểu được ý
định của ta mới được.
Thục Cơ đáp:
- Nhưng không biết chủ ý của anh đã thật quyết chưa, nếu đã quyết thì có gì
khó trả lời.
Sĩ Cập đáp:
- Hóa Cập làm những việc này, ta đứng xem cũng biết sẽ thất bại, đến lúc bị
đánh lại, sẽ không thể nào chống đỡ kịp nữa rồi!
Thục Cơ liền nói:
- Thế là ý anh đã quyết, em sẽ sang bên này, tìm mấy thứ nhỏ, gửi cho thái
bộc là xong.
Thục Cơ đi một lúc, quay lại, thấy tay cầm một cái hộp sơn đen, Sĩ Cập mở