- Đệ năm nay đã bốn mươi mốt tuổi rồi, làm khanh làm tướng, mắc phải vạ
này cũng đành, nhưng sao huynh cũng chưa có cách gì để tránh được tai
ương của mình sao?
Quách Phác than:
- Mệnh của đệ sẽ hết ở Giang Nam, từ lâu đã biết chẳng sao tránh nổi.
Bốc Hủ khuyên:
- Huynh đừng làm thư lại nữa thì may ra có thể tránh được chăng?
Quách Phác đáp:
- Đệ không tránh được cái họa khi làm thư lại cũng như huynh không trốn
được cái vạ khi làm khanh tướng vậy thôi.
Về sau, Bốc Hủ làm tướng cho Lưu Thông, thua trận, chết ở Tấn Dương,
còn Quách Phác vẫn phải ra làm thư lại, rồi bị Vương Đôn giết chết. Thế
mới biết số mệnh là chuyện đã định sẵn, ngay đến bậc đế vương xưa nay
cũng không thể tránh khỏi, đến cả kẻ tinh thông lý số, biết trước mọi sự
cũng không trốn được.
***
Nay nói tiếp chuyện Hạ Vương Đậu Kiến Đức, về đến Lạc Thọ, Tào Hậu ra
đón vào cung. Lạy chào xong, Tào Hậu thưa:
- Bệ hạ lâu nay việc quân khó nhọc, nhưng mừng vì lũ nghịch thần đã diệt
hết, danh phận đã đường hoàng. Từ nay danh tiếng bệ hạ cao hơn nhà
Đường, nhà Ngụy nhiều lắm. Nhưng hiện nay cung cũ nhà Tùy là ở Đông
Đô. Bệ hạ đã liệu lý công việc ở đó ra sao?
Hạ Vương đáp:
- Cô đã sai Dương Thế Hùng đi rồi. Tất cả vàng ngọc, lụa là trong cung,
cho đến phi tần cung nữ, đều được chia làm bốn phần, hai phần để thưởng
công cho quân sĩ, hai phần đem cho nhà Đường, nhà Ngụy đã có công cùng
cô mưu diệt họ Vũ Văn. Cô chỉ còn giữ mấy đồ quốc bảo cùng giấy tờ quan
thiết mà thôi.
Tào Hậu thưa:
- Bệ hạ xử như vậy thì thật là công bằng. Nhưng còn một của quý sống hẳn