hoi, không biết bệ hạ giữ lại làm gì đây.
Hạ Vương phán:
- Hoàng hậu đừng nhận nhầm cô cũng như bọn Hóa Cập. Cô từ ngày khởi
binh đến nay, đánh đông dẹp bắc, chín châu bao la, đâu chỉ có một chỗ
đáng dừng chân thôi sao, nếu như cô nghĩ đến chuyện hoan lạc như thế thì
thiếu gì cơ hội. Cô sở dĩ cho đưa Tiêu Hậu về đây vì sợ để lại Trung
nguyên sẽ bị người khác làm nhục, nên cố tình cho về cùng với công chúa,
đã có chỗ xếp đặt chu đáo cả.
Tào Hậu thưa:
- Không phải vì thiếp ghen ghét, chẳng qua là để bàn kế sách cho quốc gia.
Nếu được như vậy, thì thật là phúc lớn cho tôn miếu vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Vương sai Lăng Kính đưa bọn Tiêu Hậu tới, đưa sang
Đột Quyết với Nghĩa Thành công chúa. Tiêu Hậu vốn là người thích động,
không thích tĩnh, mới đến đã chịu bao lời sĩ nhục của mẹ con Tào Hậu, biết
rằng Tào Hậu khó mà dung mình, nay thấy nói sẽ được sang với Nghĩa
Thành công chúa bên Đột Quyết, trong lòng vui sướng thầm nghĩ: "Ra
nước ngoài chơi bời vài năm, còn hơn là ở lại đây để chịu cạnh khóe, mắng
nhiếc của lũ người này". Liền giục Lăng Kính lên đường, thuyền lớn đi
biển sắp sẵn, buồm giương cao đưa ngay sang nước Đột Quyết.
Lăng Kính sai người đem thư vào trình công chúa Nghĩa Thành, cũng vì
Khả hãn Khải Thị đi mừng thọ Cao Xương Vương Khúc Bá Nha không có
ở trong nước, Nghĩa Thành liền sai ngay Vương Nghĩa, đem theo ngựa, lạc
đà đón tiếp Tiêu Hậu, lại sai văn thần ra mời Lăng Kính về trạm dịch khoản
đãi.
Tiêu Hậu ở trong thuyền, thấy Vương Nghĩa xuống thuyền chào lạy đúng là
"thiên lý tha hương ngộ cố tri", bất giác nước mắt ngắn dài hỏi:
- Vương Nghĩa, sao ngươi lại ở đây?
Vương Nghĩa thưa:
- Thần là người nước ngoài, chịu ơn sâu của tiên đế, chẳng có lòng nào mà
đi thờ chủ mới nên gắng bảo hộ Triệu Vương cùng Sa phu nhân tới đây.