- Tiểu vương phụ đã về !
Tiêu Hậu hai năm nay không thấy Triệu Vương, nay thấy đã ra dáng vẻ
trượng phu tuấn tú, thân hình cao lớn, lại săn được rất nhiều chim thú đem
về vào thưa:
- Mẫu thân, con đã về !
Thấy yến tiệc đang bày, Triệu Vương vội vàng quay ra, Sa phu nhân bảo:
- Quốc mẫu đang ở đây, mau vào lạy chào!
Triệu Vương vẫn đứng yên, Dã Nhi cùng Đình Đình vội thay nhau giảng
giải:
- Nương nương đây là Tiêu Hoàng hậu, chính cung của phụ hoàng, là quốc
mẫu của Triệu Vương, lẽ tự nhiên phải vào bái kiến chứ!
Triệu Vương thấy nói thế vội chạy tới, vái hai vái. Tiêu Hậu vội khen:
- Mới chỉ hai năm không gặp, mà nay đã trưởng thành thế này rồi!
Triệu Vương lạy xong hai lạy, bỏ chạy ra ngoài mất. Sa phu nhân bảo.
- Phải quỳ lạy cẩn thận chứ, sao đã bỏ đi?
Dã Nhi vội chạy ra kéo Triệu Vương vào. Triệu Vương cãi:
- Bảo nương, Bảo nương cũng biết lúc còn ở Tùy cung, thì Tiểu Nương
nương chính là quốc mẫu của ta thật, tất nhiên phải làm đại lễ hẳn hoi,
nhưng nay nghe nói nương nương đã đi với họ Vũ Văn. Mẹ đã đi lấy
chồng, thì chẳng còn quan hệ gì với tôn miếu, tình mẹ con cũng hết, huống
chi nương nương là người đàn bà đã thất tiết, cho nên lạy hai lạy cũng đã là
quá rồi, chẳng qua vì sợ mệnh của Sa mẫu thân mà thôi!
Nói xong, rút khỏi tay Dã Nhi, bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Hậu nghe thấy hết,
bất giác thấy hổ thẹn trong lòng, cất tiếng khóc lớn, nhớ lại thuở sinh thời
Dượng Đế, ân tình ra sao, sau theo Vũ Văn Hóa Cập nhục nhã ra sao, nay
hết chạy đông, đuổi tây, đến nỗi con không nhận mẹ, tiết chẳng nên tiết, vui
chẳng ra vui, đến thân thích cũng còn thế, càng nghĩ lại càng sùi sụt, càng
sùi sụt lại càng nghĩ ngợi, chẳng khác gì vợ Chu Kỷ Lương khóc đổ cả một
đoạn Vạn lý Trường thành. May có Nghĩa Thành công chúa, cùng Sa phu
nhân thật tình an ủi. Từ đó Tiêu Hậu ở hẳn đây với Nghĩa Thành công chúa.
Chuyện không nói nữa.