Vương Thế Sung nghe tin, liền dẫn quân ra Tuy Thủy, dàn thành trận thế
nghênh địch. Tần Vương lập trại ở bờ bắc sông Tuy Thủy, hai quân đối
diện, nhưng quân nhà Đường thì lính khỏe, tướng mạnh nên quân Thế Sung
thua to, kéo chạy vào thành, đóng chặt cửa không chịu ra nữa.
Ngày hôm sau, trong trại quân nhà Đường, bày yến tiệc, khao thưởng ba
quân, Tần Vương nhân rượu say hỏi người địa phương:
- Ở đây có nơi nào cảnh đẹp, có thể du ngoạn?
Thổ nhân đáp:
- Phía ngoài cửa bắc khoảng mười dặm, có núi Bắc Mang, chu vi có
khoảng một trăm dặm, là nơi lăng mộ của các bậc vua chúa ngày xưa, cùng
là mồ mả của các bậc trung thần liệt sĩ, rải rác như sao trời, như cờ trận, ở
bên trong đủ các loại chim quý, thú lạ, thông xanh bách rợp, thật là một
cảnh đẹp xưa nay vậy.
Tần Vương nghe nói vui mừng.
- Ta phải đến đó đi săn mới được.
Lý Thuần Phong can:
- Thần vừa xem quẻ xong, điện hạ vẫn còn cái họa một trăm ngày, hãy
khoan giương cung, cưỡi ngựa, đi săn vội. Huống chi trên sắc mặt điện hạ
thấy hiện rõ màu xanh thế kia, thì không đi đâu cả là hơn!
Tần Vương đáp:
- Ta sớm tối lúc nào cũng trong cảnh cung tên, xa ngựa, vẫn tâm thần sảng
khoái, nào có thấy hoạn nạn gì đâu?
Rồi mặc áo giáp mỏng, áo bào nhẹ bên ngoài cùng với Mã Tam Bảo, đem
theo cung tên, với khoảng mười lính kỵ, kéo lên Bắc Mang Sơn. Đến nơi
Tần Vương nhìn bốn phía, cảm khái mà than rằng:
- Ta tưởng các vị vua đời trước, cai quản đất Trung Hoa này, cầm hàng trăm
vạn quân trong tay, có biết bao anh hùng hào kiệt, nay may được mấy con
ngựa đá bày bên, phủ đầy gai góc, làm bạn với thỏ với cáo thật là chán
ngán. Mai sau có làm đến thiên tử nhà Đường, cũng đến thế này thôi sao!