***
Lại nói Tần Vương trở về Trường An, triều kiến phụ hoàng Lý Uyên. Lý
Uyên nói rõ ba cánh quân lợi hại ra sao, Tần Vương thưa:
- Lợi hại cũng chưa đáng sợ. Chỉ có Lưu Vũ Chu cùng Tiêu Tiên ở Tây
Bắc, Vương ThếSung ở giữa trung nguyên, thần sai người đưa thư đến,
trước tiên là kết thân với Vương Thế Sung, để không phải lo trước sợ sau,
sau đó cất binh chiếm lấy đất của Lưu Vũ Chu, Tiêu Tiên hai nơi, chẳng có
gì mà không thắng được bọn này. Như vậy phụ hoàng thấy có nên không?
Vua Đường khen hay, liền viết ngay thư, sai Dương Thông cùng Trương
Can đi Lạc Dương gặp Vương Thế Sung. Hai người lĩnh mệnh lên đường.
Không ngờ Thế Sung xem xong nổi giận xé nát thư, lôi ngay Dương Thông
chém dưới thềm, còn Trương Can thì cắt hai tai rồi đuổi về. Trương Can
ôm đầu trở về Trường An khóc lóc kể với vua Đường. Lý Uyên nổi giận,
định tự mình dẫn binh đánh Thế Sung, Tần Vương liền can:
- Phụ hoàng chẳng cần nổi giận rồi ra quân làm gì, con đã có cách xếp đặt
đâu vào đấy. Hãy sai Lý Tĩnh làm Hành quân đại nguyên soái, dẫn mười
vạn quân đi tiễu trừ Lưu Vũ Chu, con xin dẫn một cánh quân khác, thề
quyết diệt kỳ được Vương Thế Sung thắng trận trở về yết kiến phụ hoàng.
Vua Đường cả mừng, liền cho Tần Vương kéo mười vạn quân, nhằm Lạc
Dương mà tiến. Mỗi lần Tần Vương xuất binh, bọn tân khách của Tây phủ
như Viên Thiên Cơ, Lý Thuần Phong, Hầu Quân Tập, Đào Tư Khiêm, Đỗ
Như Hải, Hoàng Phủ Vô Dật, thường ngày vẫn được Tần Vương lấy lễ thầy
trò mà đãi, nên bọn này đều được đi theo sát nơi màn trướng nguyên soái,
trù liệu mưu kế. Tần Vương sai Ân Khai Sơn mang ấn tiên phong, Sử
Nhạc, Vương Thường làm tả hữu hộ vệ, Lưu Hoàng Cơ làm trung quân
chánh sự, Đoàn Chí Huyền, Bạch Hiển Đạo làm tả hữu hộ vệ, tự mình dẫn
trung quân đi sau. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Mã Tam Bảo lo việc bảo vệ thuyền
bè, xe ngựa, thủy lục cùng tiến xuống Lạc Dương.