Huyền Thúy nghe thế cả sợ mà rằng:
- Yển Sư là cuống họng của ta, lương thực kho tàng đều ở đó cả, nếu bằng
mất, thì thật là họa lớn cho nhà Ngụy. Ta phải tự thân dẫn đại quân đi mới
xong.
Liền lệnh Trình Giảo Kim đi tiên phong, Đơn Hùng Tín, Vương Bá Đương
làm tả hữu hộ vệ. Giữ Từ Mậu Công, Ngụy trưng, Thúc Bảo cùng trông coi
việc nước, còn mình dẫn quân kéo thẳng tới Khai Châu.
***
Lại nói Tần Vương cùng với Văn Tĩnh bị giam ở Nam lao, may có Thúc
Bảo hàng ngày vẫn đưa thêm cơm rượu, nên cũng không đến nỗi khổ sở.
Cũng may là ngục quan Từ Lập Bản, tự Nghĩa Phù, vợ mất sớm, chỉ có mỗi
một người con gái, tên gọi Huệ Anh, tuổi đã mười tám, vẫn chưa có nơi
chốn. Tuy là quan nhỏ, nhưng Nghĩa Phù vốn hiểu biết hơn người, có con
mắt tinh đời, đối với bọn tù nhân Nghĩa Phù thường cho rằng tội ít, oan
nhiều, lại chẳng hiềm trước kia xấu tốt, vẫn đối đãi rất nhân từ, lấy của chu
cấp thêm cho họ.
Tần Vương mới vào nhà ngục, thì ngay đêm hôm ấy, con gái Huệ Anh nằm
mơ thấy 1 con Rồng vàng nằm khoanh trong nhà ngục. Huệ Anh cả sợ, lẻn
nhìn trộm xem sao, thì thấy rồng vàng bay lên, cuốn lấy mình, đến khi tỉnh
dậy, kể lại cho Nghĩa Phù tỉ mỉ.
Nghĩa Phù biết ngay Tần Vương chính là chân mệnh thiên tử, đã có ý định
thả cho cả hai về Đường, trong lúc vội vàng, vẫn chưa tìm ra được thời cơ
thuận lợi. Nhưng vẫn cứ mỗi ngày ba lần cơm nước, mời Tần Vương cùng
Văn Tĩnh sang gian sạch sẽ ngay bên khoản đãi chu đáo. Hai người vô cùng
cảm tạ.
Một hôm Thúc Bảo cùng Ngụy Trưng, ngồi ở trong dinh của Mậu Công
uống với nhau mấy chén rượu, nói tới chuyện Tần Vương, Thúc Bảo cả